Phía sau đổ vỡ

22/05/2013 - 17:04

PNO - PN - Diễn đàn mở ra đúng lúc tôi vừa kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình. Tòa quyết định cho tôi nuôi con gái nhỏ. Để giữ được chỗ ở cho hai mẹ con, tôi phải trả cho chồng phần tiền bằng nửa ngôi nhà.

Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, tôi đến trường đón con rồi về nhà nấu nướng, dọn dẹp. Hai mẹ con ở nhà suốt. Tôi đổi số điện thoại để người quen không thể liên lạc. Tôi rất sợ phải đối diện với những câu hỏi đại loại như “Sao quyết định đột ngột vậy?”, “Sao không cố giữ mái ấm vì con?”… Sợ nhất là gặp phải các bậc trưởng bối, lại nghe nhắc nhở hôn nhân đâu phải trò chơi, thích thì tụ, chán thì tan.

Phia sau do vo

Đã từng có những tháng ngày hạnh phúc và rất yêu con gái, lẽ nào tôi không biết cố gắng trước cơn sóng gió. Ai bước vào đời sống hôn nhân cũng kỳ vọng trăm năm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của chúng tôi chỉ ngần ấy. Đã làm đủ mọi cách để cứu vãn, cuối cùng tôi đành nuốt nước mắt buông tay. Nhà nội bảo nếu hai đứa ly hôn, họ sẽ giành quyền nuôi cháu. Mẹ ruột tôi cũng hết lời khuyên can, rằng xấu tốt gì “nó” cũng là chồng, ly hôn chỉ có phụ nữ thiệt thòi, còn đàn ông thì dễ dàng có người yêu mới… Đến khi không còn lý do nào thuyết phục được con gái, mẹ tôi dọa: “Truyền thống gia tộc hơn bốn đời chưa từng có người đàn bà nào bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ, con đừng gây tai tiếng”. Ba tôi càng quyết liệt hơn: “Nếu hai đứa chia tay, ba không bao giờ nhìn mặt con nữa, coi như không có đứa con gái này”.

Bao áp lực đổ lên tôi. Rồi quan hệ vợ chồng, không phải cứ muốn cắt là đứt. Tôi đã nhiều lần nhắm mắt đưa chân, bỏ qua mọi thứ để níu kéo tình cảm. Chồng tôi không hiểu được ý nghĩa của sự nhẫn nhịn đó. Anh cứ nghĩ, vợ bỏ qua như thế do “lép vế” hơn chồng. Anh cặp bồ, không chỉ một người. Ban đầu còn lén lút, sau công khai đưa tình nhân đi chơi cùng nhóm bạn học chung. Việc cứ lặp đi lặp lại, tệ hại đến nỗi tôi phải âm thầm đi xét nghiệm máu, sợ lỡ nhiễm bệnh thì đứa con nhỏ biết trông cậy vào ai.

Tôi đã mường tượng cuộc sống hậu ly hôn là chuỗi ngày vô cùng cô quạnh và tăm tối. Tôi định trốn cả thế giới này. Chẳng mong gặp người đàn ông nào nữa, bởi có gặp chắc cũng sẽ là một anh không khá hơn người tôi đã gọi là chồng.

Rảnh rỗi, tôi tập thể dục trở lại, chăm chút vóc dáng và ý thức chuyện mặc đẹp. Nỗi buồn vẫn còn đó, như một vết thương, ban đầu rất khó chịu, về sau cũng quen dần.

Tôi chăm lo và thương yêu con nhiều hơn vì sợ bé thiếu tình cảm của cha. Thật ra, nhờ ly hôn mà bây giờ mỗi tuần anh ấy biết dành một ngày Chủ nhật cho con. Anh đón bé về nội hoặc đưa đi đâu đó chơi. Trước kia, anh đi từ sớm đến khuya, cuối tuần cũng biệt dạng. Sống chung nhà nhưng có khi cả tháng con gái không thấy mặt cha.

Đôi lúc tôi tự hỏi, phía sau đổ vỡ, anh ấy có bị “sốc” như mình không? Dù hiện tại vẫn còn rất đau lòng nhưng tôi đang cố gắng tìm sự thanh thản.

Ly hôn, dù nhìn dưới góc độ nào, cũng là một sự thất bại. Biết vậy nhưng một khi không thể cứu vãn, đành phải chấp nhận sự thất bại ấy. Một cánh cửa nhiều vui buồn đã khép lại, một cánh cửa phía sau sự đổ vỡ đang mở ra. Tôi không hối tiếc hay ngụy biện cho mình khi quyết liệt buộc chồng ký vào đơn ly hôn, để rồi chính tôi ngồi nhìn lá đơn ấy mà đầm đìa, tức tưởi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ ly hôn là lối thoát. Với tôi, sau đổ vỡ là trăm ngàn mối lo, là nỗi tự ti, mặc cảm. Trước đã buồn, sau còn rã rời hơn. Mong rằng ngày tháng trôi đi, tôi sẽ cảm nhận được sự bình yên. Còn hiện tại, dù đã làm rất nhiều điều để “dỗ lòng”, tôi vẫn cảm nhận rất rõ: ly hôn là sự thất bại nặng nề nhất của đời mình.

 Việt Huệ 

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI