PNO - Người già đưa ra nhiều lý do “thích ở một mình", nhưng có lẽ đều chỉ là cách các ông bà bao biện nỗi sợ phiền con cái.
Chia sẻ bài viết: |
Đập vào mắt tôi là nhóm Facebook lạ. “Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh hội” - cái tên thật hấp dẫn.
Yoga không phải là chinh phục tư thế, mà là bạn đã mang lại cho cơ thể sự lắng đọng, độ tập trung cần thiết chưa?
Chuyện giục giã con trẻ mỗi sáng đến trường không còn xa lạ. Làm sao để mỗi sáng con đi học trong vui vẻ, tự giác, đúng giờ.
Trong thời đại số, nhiều người trẻ chọn nhắn tin thay vì nghe điện thoại, để trốn tránh cảm giác phải chịu áp lực tức thì.
Đến 91% trẻ có truy cập internet, nhưng chỉ 10% trong số đó có kiến thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn.
Từ hôm ấy, tôi thấy con dâu và con trai tôi không còn quá cực đoan nghiêm cấm bọn trẻ tiếp cận máy tính, điện thoại.
Cùng nhau chơi thể thao là cách hiệu quả để vun đắp tình cảm gia đình, giúp cha mẹ viết nên những hồi ức đẹp cho con trẻ.
Những người trẻ ít tập luyện vì họ nghĩ mình còn trẻ, sức khoẻ còn dồi dào. Nhưng hiện nay, nhiều căn bệnh của tuổi già đã gọi tên người trẻ.
Bữa cơm bán trú buổi trưa con nhịn đói, vì bị nhóm học sinh lớp trên trêu chọc rồi chốt cửa nhốt con trong nhà vệ sinh.
Nhiều phụ nữ trên 35 tuổi phải tạm thời làm những công việc chân tay như công nhân, giúp việc nhà… để duy trì cuộc sống.
Rằm tháng Mười âm lịch. Buổi tối, chờ tôi đi làm về, má dọn cơm lên ăn rồi thông báo: “Mai má dzìa dưới (về quê) nghen. Dzìa trồng bông ăn tết”.
Con tìm được việc làm, có lương. Vậy mà mẹ vẫn mắng con là đứa “dựa dẫm, ăn bám”.
“Mẹ ngủ chưa đấy, xem cho con mấy cái khăn này màu nào hợp với cô Tâm?” - con tôi nhắn.
Vì bất cứ lý do nào, mẹ con rời xa nhau trong chặng con còn non yếu đều để lại những tiếc nuối và đau lòng dai dẳng.
Tôi đã đem theo bên cuộc đời mình rất nhiều sớm mai thức dậy bằng những bữa điểm tâm tuyệt vời như thế.
Mối đe dọa lớn nhất với trẻ vị thành niên ngày nay là sự lo lắng, trầm cảm, tự hại bản thân và các rối loạn tâm thần khác.
Gặp lại chùm bao, chúng tôi như sống lại với ký ức tuổi thơ năm nào, sống lại những tháng ngày đầu trần, chân đất, vô lo.
Tôi nhận ra, người già nhiều khi rất ích kỷ - một sự thật mà con cháu tuy thấy cũng không dám có ý kiến.