Phía sau bóng tối, ắt là bình minh

31/01/2025 - 18:08

PNO - Trong căn phòng nhỏ của “Nhà bình yên”, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua ô cửa sổ nhuộm màu gỗ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên những mẩu vải vụn đủ màu sắc. Tiếng kim thoi đều đặn hòa quyện với tiếng cười giòn tan, xua tan những nỗi đau. Những người phụ nữ ấy, từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, xâm hại tình dục, hay những cuộc buôn bán người tàn nhẫn…

Đưa bàn tay vuốt khẽ những tấm vải vụn như đã nhiều lần vuốt ve những trái tim đau khổ, chị Ngô Thị Tuyết Em - Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long, một trong những “người mẹ” đỡ đầu thầm lặng của những phận đời náu mình tại “Nhà bình yên” - nói: “Những chiếc áo gối, mỗi tấm đệm kia được kết từ khối vải vụn mà chị T. tặng. Một cách nào đó các chị tạo ra không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn dệt những giấc mơ, những hy vọng cho chính mình”.

Chị Ngô Thị Tuyết Em mới 37 tuổi nhưng đã “làm mẹ” của các mảnh đời bất hạnh được 13 năm
Chị Ngô Thị Tuyết Em mới 37 tuổi nhưng đã “làm mẹ” của các mảnh đời bất hạnh được 13 năm

Chị T. vừa được nhắc cũng là người mẹ trẻ, gầy gò, ôm chặt 2 con nhỏ vào cái ngày tìm đến “Nhà bình yên” trong đêm tối năm nào. Cuộc sống của T. trước đây là chuỗi ngày bị chồng bạo hành tàn nhẫn, đến mức đứa con trai 9 tuổi cũng trở nên bạo lực, bắt chước hành vi của cha. Để bảo vệ T. và các con khỏi những tổn thương sâu sắc hơn, chị Ngô Thị Tuyết Em cùng các cộng sự đã quyết định chuyển trường cho 2 bé từ TPHCM về TP Cần Thơ. Tuy nhiên, người chồng bạo hành như một bóng ma luôn rình rập, tìm mọi cách để ngăn cản. Những cuộc “chạy trường” diễn ra suốt cả năm trời, đối mặt với biết bao khó khăn, cuối cùng mới đưa được 2 bé đến trường.

Không chịu dừng lại, người chồng này đã tìm đến “Nhà bình yên” với tuyên bố cực đoan: nhảy cầu Cần Thơ hoặc tự tử bằng điện, nếu vợ con không quay về. Trước tình cảnh cấp bách, chị Tuyết Em và cộng sự phải vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình, vừa kiên trì thuyết phục người chồng bình tĩnh lại.
Sau một thời gian được hỗ trợ tâm lý, chị T. dần lấy lại cân bằng. Việc học lái xe, học nghề may, và món quà chiếc máy may đã thắp lên trong chị niềm tin vào tương lai. Nhờ đó, chị T. không chỉ tự tin hơn mà còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. 2 con của chị, thoát khỏi bóng tối của bạo lực gia đình, đã trở lại là những đứa trẻ hồn nhiên, tươi sáng.

Các nạn nhân bị bạo lực gia đình, nạn mua bán người... khi đến “Nhà bình yên” đều được hỗ trợ học nghề, dạy các kỹ năng sống... để các chị làm lại cuộc đời
Các nạn nhân bị bạo lực gia đình, nạn mua bán người... khi đến “Nhà bình yên” đều được hỗ trợ học nghề, dạy các kỹ năng sống... để các chị làm lại cuộc đời

Điều kỳ diệu nhất là khi chị T. quyết định quay về với chồng, cậu con trai đã viết một bảng nội quy nhỏ, ghi lại cách xử lý cảm xúc tiêu cực và dán lên tường. Hành động này giúp người chồng cũng dần nhận ra hậu quả nghiêm trọng từ hành vi của mình. “Câu chuyện của chị T. không chỉ là một phép màu mà còn là minh chứng rõ ràng cho thấy, khi có sự giúp đỡ kịp thời và sự quyết tâm thay đổi, gia đình nào cũng có thể nói không với bạo lực. Sau khi hồi gia, chị T. đã trở thành một người truyền cảm hứng, tặng lại vải vụn cho “Nhà bình yên” để giúp đỡ những phụ nữ khác” - chị Ngô Thị Tuyết Em chia sẻ.

Mới 19 tuổi, đôi mắt H. đã nhuốm màu trầm buồn của những tháng ngày đau khổ. Ước mơ tuổi trẻ vụt tắt khi cô bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 14 tuổi. Những ngày tháng bị giam cầm, những giọt nước mắt rơi trong đêm, những lần khao khát được tự do... tất cả đã in hằn lên khuôn mặt trẻ thơ những vết sẹo không thể xóa nhòa. May mắn, bằng ý chí phi thường, H. đã tìm được lối thoát và đưa 2 con nhỏ trở về quê hương, tìm đến “Nhà bình yên”.

Với sự nâng đỡ của chị Ngô Thị Tuyết Em và cộng sự, H. đã học được nghề chăm sóc sắc đẹp, biết nấu ăn để chăm sóc 2 con nhỏ. Chỉ tay về phía xóm chài ở mé sông Cần Thơ, nơi đang có triều cường dâng cao, chị không nén được tự hào, cho biết H. đang làm việc nơi đó. Những đêm khuya, dưới ánh đèn mờ ảo, H. tỉ mỉ chăm chút từng nét vẽ trên khuôn mặt khách hàng, như đang tô điểm lại cuộc đời mình. Ban ngày, H. đạp xe qua những con đường ngập lún, lên những chiếc phà cũ kỹ để đưa con đi học, rồi đến công ty làm việc. “Thành công này thực sự mang đến niềm tin, hy vọng cho tôi và cộng sự tiếp tục hành trình của mình” - chị tâm sự.

Chính thức hoạt động từ năm 2018, “Nhà bình yên” đã giúp hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị tổn thương tìm lại được ánh sáng của đời mình như thế. Cuộc cứu giúp những số phận bất hạnh tựa như một chiếc thuyền nhỏ vượt hải trình đầy sóng dữ. 13 năm qua, chị Ngô Thị Tuyết Em như người thợ thuyền, không ngừng chiến đấu với sóng gió để đưa từng con người bị rơi xuống nước vào bờ, trong bối cảnh bất cứ lúc nào con thuyền hy vọng cũng có thể bị nhấn chìm.
Đêm 30 tết, khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, chị nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Tiếng la hét của những người dân, tiếng khóc nấc nghẹn của người phụ nữ tuyệt vọng trên cầu Cần Thơ kéo chị ra khỏi không khí ấm cúng của gia đình. Việc tiếp nhận, đánh giá tâm lý những trường hợp này như một canh bạc, vì một sai lầm nhỏ cũng có thể biến “Nhà bình yên” thành địa chỉ để người phụ nữ này lần nữa kết thúc đời mình.

Những ngày tết đó của chị Ngô Thị Tuyết Em và cộng sự, giây phút sum họp gia đình, vui xuân cùng anh chị em được thay bằng những giờ chia ca nhau “canh”, ngăn tình huống xấu sẽ xảy ra. Sau tết, chị về địa phương của nạn nhân này tìm hiểu thì mới biết, do cầm dao tự vệ để giải thoát mình khỏi địa ngục, nạn nhân đã lỡ tay gây thương tích cho chồng. Việc tham vấn tâm lý, định hướng học nghề, kéo những trường hợp này vào vùng an toàn vô cùng gian nan, vì họ đã vô tình đẩy mình vào vòng xoáy khác...

Những vòng xoáy nước cuốn lấy từng người, mỗi người một cách khác nhau. Có lần, hỏi một người phụ nữ từng trải qua địa ngục trần gian khi bị bán sang nước ngoài, về việc học nghề để làm lại cuộc đời, chị nhận được câu trả lời đầy bất cần: “Học nghề nào kiếm được lương hơn 10 triệu đồng/tháng mới học, còn thấp hơn thì thôi, thà quay lại nghề cũ”. Nhưng chị không giận, bởi nhận ra phía sau câu nói ấy là cả một nỗi đau, tuyệt vọng sâu sắc. Họ đã mất đi niềm tin vào cuộc sống, vào chính bản thân mình. Chị nhận ra việc của mình không chỉ là trang bị kỹ năng sống hay trao sinh kế, mà còn là giúp họ nhận ra giá trị của chính mình...

Khi được hỏi, vì sao một phụ nữ chỉ mới 37 tuổi nhưng đã có 13 năm “làm mẹ” của biết bao số phận, chị trầm ngâm: giọt nước mắt lặng lẽ của những người phụ nữ U60, lời tâm sự thầm thì về những đêm dài bị bạo hành đã làm chị đau đớn. Và khi gọi nơi đây là “Nhà bình yên” thì chị chính là người thân của họ, chị cần làm điều gì đó cho những phận đời đau khổ này. Để rồi, những đêm khuya, khi tiếng chuông điện thoại khẩn cấp vang lên, chị lại vội vã băng qua màn đêm để đến bên họ.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI