Phía gió đầu xuân

21/02/2016 - 08:30

PNO - Lơ ngơ, lạc lõng và đau đớn. Cuộc sống ngắn ngủi phải chăng chỉ là một mớ bòng bong do mình tạo ra rồi dành thời gian còn lại ngồi tháo gỡ?

Lúc ấy trời hãy còn đang tối. Chiếc xe kềnh càng len lỏi, luồn lách trên con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh co. Những vệt đèn pha quét vào từng vũng bóng tối đặc quánh, không thấy gì ngoài đám dã quỳ ám bụi mốc thít ngả rạp hai bên đường trước những cơn gió quật.

Người tài xế văng tục một câu khi trưởng nhóm sau một hồi lọ mọ trên Google Map tuyên bố “nhầm đường” lúc xe đi vào hẻm núi hẹp. Đành gõ cửa năn nỉ người gác rừng mở cổng cho vào để quay đầu xe. Con đường nhỏ làm chiếc xe nặng nề hàng hóa xê dịch từng chút một.

Trên xe mọi người vẫn im lặng. Từng cặp từng cặp chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư. Tuồng như chuyện lạc đường và tiếng thắng xe rít lên sau mỗi lần de tới de lui đang xảy ra ở đâu đó và họ là một đám đông vô can, thậm chí có người vừa thức dậy cũng lật đật đưa gậy “tự sướng” mà không cần biết chuyện gì đang xảy ra.

Chúng tôi đang đi về phía đông của cao nguyên trong cái lạnh đầu năm. Qua tin nhắn, tôi loáng thoáng nhớ Đê giờ này dường như đang ở đâu đó phía bắc, với những kế hoạch, dự định cho những chuyến phiêu bạt mới. Lần gặp gần nhất cũng cách đây hơn một năm. Hai đứa nằm trên thảm cỏ rộng. Sương giăng tứ bề. Bầu trời lồng lộng. Mùi phân súc vật hăng hắc rắc vào đêm chút mùi đồng cỏ quen thuộc.

Phia gio dau xuan
Ảnh minh họa

Lạnh không? Đê hỏi.

- Lạnh.

- Hay mình chui vào lều?

Tôi lắc đầu: - Nằm vầy thích hơn.

- Khi nào Ẩn cưới?

- Chưa biết, khi nào cả nhà muốn thì cưới.

- Cần phải cưới một ai đó sao? Đê gặng.

- Với mọi người là vậy.

- Sao không sống cho riêng điều mình thích?

Tôi im lặng không đáp. Hơi thở Đê gần bên. Đê gác chân lên người tôi. Tôi xoay lưng về phía Đê để tránh chạm mặt một vòng tay và trấn áp thứ cảm xúc khó gọi tên làm tôi choáng váng.

Tôi thấy mình đang thả chân dưới con suối nhỏ nắng trong mưa đục. Đê thì đang thơ thẩn nhặt nấm bên rừng thông. Rồi Đê trượt chân lăn tòm xuống nước sau cú ngã. Tôi chới với đuổi theo. Dòng nước càng lúc càng mang Đê đi xa cho tới lúc áo Đê mắc vào một cái rễ cổ thụ. Tôi ôm chầm lấy Đê khóc sướt mướt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm giác mình thuộc về một người khác.

Còn bây giờ, khoảng cách giữa hai đứa được tính bằng sự trống trải lặng im. Đôi lúc là sự giận dỗi pha lẫn kiêu kỳ của Đê trong mớ tự ái hỗn độn, ích kỷ của cả hai. Những mối quan hệ mới tạo lập trong chừng mực nào đó lại trở thành rào cản khi một trong hai là tâm điểm thu hút kẻ thứ ba.

Không có sự an nhiên. Chỉ có gương mặt Đê lầm lì, cạy răng cũng không há miệng. Từ lúc nào không rõ, hình như có một con sâu vô hình thong thả gặm hết những chiếc lá non trong khu vườn thần thánh của tôi và Đê, chỉ chừa lại những cành trơ trọi.

Có những đêm tôi không ngủ được, cứ thao thức ôm bóng tối mà nghe tiếng động chung quanh khẽ khàng gọt giũa thời gian theo tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Trong mớ âm thanh đó, Đê luôn choáng ngợp đến mức làm tôi khó thở. Có vẻ như, não tôi không chịu ngủ chừng nào tôi còn chưa xua Đê ra khỏi ý nghĩ của mình.

Còn Đê? Chắc hẳn Đê đang đâu đó với những người phụ nữ phóng khoáng, luôn xem Đê là những khoảnh khắc vui vẻ để tận hưởng cuộc sống vốn quá nhiều thứ thừa mứa nhàm chán của họ.

Nghĩ thôi, tôi đã thắt lòng. Cái cảm giác phải giành lại Đê làm tôi ngột ngạt. Nhưng những tin nhắn thưa dần theo bước phiêu bạt của Đê khiến tôi im lặng. Tôi cảm thấy bị tổn thương qua cách cư xử xã giao chừng mực của Đê. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã âm thầm lạc nhau, điều mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới.

Sợi dây duy nhất nối hai đứa là mười con số hư ảo và một khoảng trống không biên giới. Chỉ cần một phím tắt là mọi sự kết thúc. Nhiều lúc tôi thấy mình lơ ngơ trước facebook của Đê với đủ thứ hình ảnh và rất nhiều gương mặt mới trên những chặng đường xa lạ.

Lơ ngơ, lạc lõng và đau đớn. Cuộc sống ngắn ngủi phải chăng vốn chỉ là một mớ bòng bong do mình tạo ra rồi dành thời gian còn lại ngồi tháo gỡ? Tôi và Đê rốt cuộc chẳng khác gì hai con thoi chạy tới chạy lui giữa vòng quay kỳ bí của cuộc đời, và mỗi người riêng mang một bí mật với những chỗ nối, những vết xước hoàn hảo. Tốt hơn hết là nên đi tìm một người nào đó, một nơi nào đó như một chỗ trú ẩn bình an, hay về lại vườn xưa ngồi vớt lá mặt hồ giữa thiên nhiên tĩnh tại cùng cuộc sống tối giản, vô ưu?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI