Phép thử đời người

14/07/2021 - 16:15

PNO - Thành phố đang trong những ngày giãn cách xã hội. Số ca nhiễm covid vẫn không ngừng tăng. Và chồng Thanh đã nhiễm bệnh.

Điện thoại reo, nhìn tên người gọi Thanh ngập ngừng. Cơn giận vẫn còn nguyên trong lòng cô. Chồng mới ra ở riêng chưa đầy một tháng mà đã gọi. Mới hôm qua trong bữa ăn con gái Thanh rụt rè: “Mẹ ơi, hình như ba cảm cúm đó, con thấy giọng ba nghèn nghẹt”.

Thanh gạt đi: “Ba không sao đâu, có ốm ba cũng sẽ tự lo được. Ba người lớn mà”. Con gái cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa mà sao Thanh thấy thương con quá.

Thanh quyết định “cách ly” với chồng khi biết anh say nắng một đồng nghiệp. Niềm tin sụp đổ, sự tổn thương như vết dao đâm cứa vào trái tim cô. Thanh sụt cân thấy rõ. Những cơn giận dữ bộc phát bất cứ lúc nào. Câu hỏi mình đã làm gì khiến người bạn đời mà mình tin tưởng nhường ấy đã phản bội vợ luôn ám ảnh Thanh.

Chồng Thanh đã làm mọi cách để cầu xin vợ tha thứ. Nhưng Thanh là đàn bà, mà đàn bà thì không thể nào dễ quên. Để tránh vợ tự hành hạ bản thân mình và làm tổn thương con gái, chồng Thanh đành ngậm ngùi dọn ra ở riêng theo yêu cầu của cô.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mới được ba tuần, mọi liên lạc hoặc bất cứ điều gì đó liên quan, anh đều phải điện cho con gái. Thanh từ chối nói chuyện, từ chối nghe điện. Mỗi lần nghĩ đến chồng, nước mắt cô vô thức cứ trào ra, trái tim đau đến cảm giác nghẹt thở.

Lần này cũng thế, cô nhìn màn hình điện thoại rồi lạnh lùng ấn từ chối. Thực ra từ hôm “ở riêng”, cô cũng chưa biết sẽ giải quyết mối quan hệ này như thế nào. Nhìn con gái nhớ ba mà cô thắt cả ruột gan.

“Mẹ, ba gọi…”. Tiếng con gái thất thanh từ trên lầu. Hẳn là anh gọi mà Thanh không bắt máy, anh lại gọi cho con gái. “Ba thành F0 rồi, ba đi viện rồi mẹ ơi”. Thanh điếng người với tiếng hét của con. Tiếng hét như mũi tên xuyên thẳng vào lòng cô. Hai tay Thanh run rẩy, cô ngồi bệt xuống nền nhà.

Thành phố đang trong những ngày giãn cách xã hội, số ca nhiễm COVID-19 vẫn không ngừng tăng. Công việc của chồng Thanh phải đi lại nhiều, và anh đã nhiễm bệnh. “Ba nói mẹ con đừng sang bên khu nhà ba…”, tếng con gái nức nở.

Ba mẹ chồng Thanh ở quê, cô em gái thì mới sinh con còn đang ở cữ. Anh sẽ dựa vào đâu trong những ngày này? Tất nhiên trong bệnh viện đã có đội ngũ y bác sĩ ngày đêm túc trực. Nhưng còn tinh thần?

Con gái 6 tuổi hàng ngày nhìn những con phố chăng dây, phong toả, tiếng còi xe cứu thương hụ liên hồi… con sợ, con nghĩ về bệnh dịch và con lo cho ba mình.

Thanh ôm con vỗ về, dù trong lòng cô thật sự hoang mang. Nước mắt cô chảy ra, vừa lo vừa thương chồng. Anh vốn dĩ không phải người hay kêu ca mỗi khi mệt mỏi, đau ốm hay khi gặp những muộn phiền. Hôm trước, khi con gái thông báo ba ốm, cô đã cố gạt ngang để không quan tâm… 

Nghĩ đến cảnh anh sốt nằm đó một mình, không ai biết, không một lời hỏi han, cô thấy mình sao mà ác. Giận nhau đến mấy, nhưng cũng là nghĩa vợ chồng bao năm. Anh là ba của con gái Thanh cơ mà. Đến bạn bè bình thường lúc đau ốm cũng còn có thể ân cần hỏi han, vậy mà Thanh lại lạnh lùng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đôi vai Thanh rung lên cùng con gái. Mọi đau khổ cứ thế tuôn ra. Đời người, ai chẳng có lúc phạm phải sai lầm, nhưng quan trọng là có nhận ra sai để sửa chữa hay không. Ở đời, không phải ai cũng có đủ mạnh mẽ để đi được một mình đến cuối cuộc đời. Con gái cần ba, nhưng không phải là lòng Thanh còn rất nhiều yêu thương dành cho chồng đó sao?

Thanh run run cầm điện thoại. Chồng cô gửi bao nhiêu tin nhắn ân cần dặn dò hai mẹ con giữ gìn sức khoẻ, về giấy tờ quan trọng trong công việc, những điều sâu thẳm tận đáy lòng… Cô vừa đọc vừa lau nước mắt. Giờ thì điều quan trọng là gì? Cả thành phố này giờ chỉ mong ước duy nhất là được trở lại bình thường như cũ, khoẻ mạnh để yêu thương nhau. Thanh không ngoại lệ.

Cô nhắn cho chồng: “Anh gắng điều trị cho nhanh khoẻ rồi về nhà với mẹ con em”. Tin nhắn gửi đi. Lòng Thanh nhẹ nhõm hơn hẳn. Phép thử trong đời người cô cần mạnh mẽ để bước qua để gìn giữ tổ ấm cho con.

 Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI