Nghe Tú nói, tôi bất giác hình dung ra cái cảnh đứa con dâu vóc dáng bé nhỏ của mình tất bật giữa bao nhiêu công việc không tên, trong khi chồng cứ thảnh thơi hoa hoét, cá cảnh, đầu óc như người trên mây. Bảo sao Thư không buồn chán rồi tìm người tâm sự! Tôi nhờ Tú khuyên giải Thư thêm rồi ra về, trong đầu đã lóe lên một kế hoạch để hàn gắn lại vết rạn trong gia đình chúng nó.
Chiều hôm đó, tôi gọi điện cho Hoàng, nhờ con sắp xếp buổi tối đưa mẹ đi thăm người bạn. Tối đó, khi đã ra cổng, tôi nói con trai tìm một chỗ để hai mẹ con nói chuyện. Nhìn thái độ có vẻ nghiêm trọng của tôi, Hoàng chỉ lẳng lặng làm theo chứ không hỏi thêm gì.
- Có chuyện gì mà không nói được ở nhà, phải ra ngoài nói riêng vậy mẹ? – Hoàng hỏi tôi khi vừa ngồi xuống.
- Chuyện này mẹ không thể nói ở nhà được vì vợ con sẽ biết.
- Là sao hả mẹ, không lẽ vợ con làm gì khiến mẹ không vui sao?
- Không, trái lại, mẹ rất vừa lòng về Thư. Nhưng tuần trước Thư bị chóng mặt, đau đầu và ho ra một ít máu, mẹ đã đưa nó đi khám. Tưởng chỉ ốm đau qua loa nhưng bác sỹ bắt nó làm rất nhiều xét nghiệm. Mẹ vừa nhận được kết quả, nó bị ung thư con ạ. Ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Bác sỹ chỉ nói riêng với mẹ, mẹ vẫn đang giấu nó.
|
Tôi tin lời người đàn ông kia kể, và chọn cách vun vén lại tổ ấm cho con trai và con dâu mình (ảnh minh họa). |
Tôi vừa nói chậm rãi từng lời vừa đưa mắt nhìn xem phản ứng của con trai. Hoàng sững sờ, đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay khi vừa nghe đến bệnh tình của vợ. Nhìn nó, tôi hiểu nó đang rất hoang mang, đau lòng và lo cho vợ. Được thể, tôi bồi thêm:
- Bác sỹ bảo giờ có chạy chữa cũng vô ích con ạ. Thư chỉ sống được cùng lắm là nửa năm nữa. Mẹ quyết định nói với con để con quan tâm, chăm sóc nó những ngày cuối đời cho tốt, kẻo tội nghiệp nó. Nó sống với nhà mình rất chu đáo, có tình có nghĩa. Chỉ khổ thằng cu Bin, mai kia mẹ mất chẳng hiểu nó sẽ ra sao…
Nói đến đó, bất giác nước mắt tôi cũng chảy ra. Còn Hoàng, mặt nó đã đầm đìa nước mắt. Tôi không ngờ đứa con trai vốn kiệm lời, ít bộc lộ cảm xúc của mình cũng có lúc yếu mềm như vậy. Mà cũng phải thôi, nếu nó còn chút tình yêu thương với vợ, thì giây phút ấy làm sao có thể cầm lòng? Tôi bắt nó hứa không được lộ ra với Thư kẻo Thư suy sụp tinh thần rồi bệnh tình trở nặng nhanh hơn. Hoàng đồng ý.
Từ sau cuộc nói chuyện đó, tôi âm thầm theo dõi cuộc sống của hai đứa. Tôi cũng không đi du lịch nữa mà ở nhà nhận đưa đón cu Bin đi học mầm non cho mẹ nó có chút thời giờ thư thả. Còn Hoàng, sự thay đổi chóng mặt của nó khiến tôi cũng bất ngờ. Đầu tiên, Hoàng tìm thuê một giúp việc theo giờ, lo hết việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ chuẩn bị đồ ăn. Buổi sáng, nó dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, không thì ra ngõ mua phở, mua bún cho mẹ và vợ con. Tối, tan làm một cái nó về nhà ngay, phụ vợ cơm nước, tắm rửa cho con, dọn bàn ăn.
|
Tin lời mẹ, tưởng vợ bị bệnh nặng chẳng còn sống được bao lâu nữa, con trai tôi bỏ ngay tính vô tâm, dành hết thời giờ chăm sóc và ở bên vợ (ảnh minh họa). |
Chưa hết, bể cá cảnh với giàn hoa lan, nó gọi người tới cho hết. Tôi nhiều lúc phải cố nhịn cười vì thái độ ngơ ngác không hiểu chuyện gì của con dâu. Chỉ vài ngày sau, tôi đã thấy chúng nó cười đùa rinh rích như một cặp vợ chồng son đích thực. Tất nhiên, người vui thực sự là Thư, còn Hoàng, trong mắt nó vẫn chất chứa những tia đau buồn, u ám. Cứ đến cuối tuần, chẳng cần tôi gợi ý, Hoàng lại đưa vợ con đi Vũng Tàu, Mũi Né, Long Hải… chơi. Cuối tháng đó, Hoàng báo với tôi hai vợ chồng nó đã xin nghỉ phép mấy ngày để cả nhà cùng về Hà Nội thăm ông bà ngoại một tuần. Thư vui và cảm động lắm, vừa làm việc nhà vừa hát líu lo suốt cả ngày. Tôi nhìn cảnh ấy mà trong lòng cũng thấy vui lây.
Bốn tháng trôi qua. Tỷ lệ nghịch với sự rạng rỡ tăng lên mỗi ngày của con dâu tôi là nỗi u buồn, lo sợ cố nén của con trai. Nhiều lần trong bữa cơm tối, khi cu Bin đang ríu rít chuyện trò với mẹ, Hoàng lại lén đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ. Tôi bắt đầu cảm thấy “vai diễn” của mình đã đến lúc phải hạ màn.
|
Hễ có thời gian rảnh là con trai tôi lại đưa vợ đi du lịch đây đó để vợ được thoải mái (ảnh minh họa). |
Mấy hôm sau, Thư bị chóng mặt và buồn nôn, đúng lúc Hoàng đã đi làm trước nên tôi bảo con dâu để tôi đưa đi khám. Bác sỹ nói Thư đã có thai được gần 6 tuần. Tối đó, khi Hoàng vừa về, tôi báo tin ngay. Hoàng nghe xong chưa kịp vui lại ủ rũ hỏi: “Nhưng bệnh tình của Thư như thế, phải làm sao bây giờ?” Tôi giả vờ vui vẻ như người vừa trút được gánh nặng lớn, thì thầm với con trai: “Mẹ cũng đang định báo cho con ngay. Mẹ đã nhờ bác sỹ xét nghiệm lại. Bác sỹ nói không còn thấy sự hiện diện của khối u nào nữa. Các bác sỹ cũng không thể lý giải được trường hợp của Thư con ạ”.
Dù tôi đã suỵt nhưng Hoàng vẫn hét lên ầm cả nhà vì hạnh phúc vỡ òa. Thư chạy vào vì không biết có chuyện gì, liền bị chồng ôm lấy quay vòng vòng đến chóng cả mặt. Mãi mãi, cả hai đứa sẽ không biết tôi đã làm gì với cuộc hôn nhân của chúng nó, còn tôi, có lẽ đó là điều tốt đẹp nhất tôi từng làm được cho con trai và con dâu của mình.
M. Hòa (TP. HCM)