PNO - Tôi đang đi chợ thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Bên kia là giọng một cô gái trẻ, tự xưng là đồng nghiệp của Thư. Cô ta nói, con dâu tôi ngoại tình với một đồng nghiệp nam trong công ty đã mấy tháng nay.
Tôi năm nay 55 tuổi, sống cùng vợ chồng con trai cả. Chồng tôi đã qua đời tám năm trước vì ung thư dạ dày, khi đó các con tôi đều chưa lập gia đình. Một mình tôi lo dựng vợ gả chồng cho hai con, cũng may tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Trước kia chồng tôi kinh doanh nên cũng có chút tiền để dành, hai vợ chồng tôi mua được một mảnh đất ở Nhà Bè, hiện vẫn để không. Khi con trai lớn của tôi lấy vợ, nhiều người khuyên tôi nên cho vợ chồng nó ra riêng để tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Bản thân tôi cũng nhiều lần đọc những tâm sự không mấy thuận hòa về cảnh “sống chung với mẹ chồng” của các nàng dâu trẻ, trong lòng cũng băn khoăn, lo lắng. Nhưng vì công việc của các con đều ở trung tâm, nên hai đứa bảo cứ để chúng sống chung với tôi để đi làm cho gần, vì nhà tôi ở vị trí khá thuận tiện. Con gái tôi làm bên công ty du lịch lữ hành nên rất hay mua các tour đi trong nước cho mẹ, bởi con bé sợ tôi lủi thủi ở nhà một mình sẽ buồn. Tôi còn khỏe nên cũng thích đi đây đó, thành ra ít ở nhà.
Con dâu tôi rất chăm làm việc nhà, lễ phép với mẹ chồng và biết ý tứ. Nói chung, tôi không có điều gì chê trách con (ảnh minh họa).
Con dâu tôi là người Bắc vào Nam học rồi ở lại làm việc. Con bé rất chăm làm việc nhà, lễ phép với mẹ chồng, biết ý tứ. Nói chung, tôi không có gì để chê trách con, chưa một lần tôi nặng lời hay cau có khó chịu với con dâu. Mọi người đến nhà chơi cũng khen tôi có con dâu ngoan và đảm, đôi lúc bạn bè của vợ chồng nó tới chơi lại bảo con dâu tôi may mắn vì có “bà mẹ chồng” dễ tính, vui vẻ. Cuộc sống gia đình tôi trôi đi bình lặng, không sóng gió như thế cho đến một ngày cách đây nửa năm.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, bởi đó là một cú sốc lớn mà tôi chưa từng chuẩn bị tinh thần đón đợi. Tôi đang đi chợ thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Bên kia là giọng một cô gái trẻ, cũng cỡ tuổi con dâu tôi, tự xưng là đồng nghiệp của Thư (tên con dâu tôi). Cô ta nói, con dâu tôi ngoại tình với một đồng nghiệp nam khác trong công ty đã mấy tháng nay, rất nhiều người biết. Vì thấy tức cho con trai tôi bị vợ cắm sừng, cô ta quyết định báo tin cho tôi để “dạy dỗ lại con dâu”. Cô ta còn bảo tôi, trưa nay cứ đến địa chỉ này sẽ thấy con dâu tôi đang hẹn hò với tình nhân. Cô ta còn nhắn cho tôi cả số điện thoại của người đàn ông kia nữa.
Nhưng một ngày, một cô gái trẻ gọi điện cho tôi, báo tin rằng con dâu tôi đang ngoại tình với người đàn ông khác (ảnh minh họa).
Dù cũng lờ mờ đoán ra rằng cô gái này có mục đích gì đó chẳng mấy tốt đẹp đằng sau cuộc điện thoại nói trên, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác sững sờ, kế đó là tức giận. Tôi không đi chợ nữa mà quay về “ngụy trang” kín mít bằng khẩu trang và áo khoác rồi bắt xe ôm đến địa chỉ mà cô gái kia đã đọc cho. Lúc đó đã gần 12 giờ trưa, giờ nghỉ của dân văn phòng. Đó là một quán café khá kín đáo, có những góc riêng tư dành cho các cặp đôi muốn tranh thủ hẹn hò. Và sau 15 phút đứng bên kia đường quan sát, tôi đã thấy con dâu mình bước vào đó cùng một người đàn ông. Họ có vẻ không thoải mái lắm mà đưa mắt nhìn trước ngó sau rồi mới bước vào. Tim tôi thắt lại, vậy là cô gái kia nói đúng.
Suy nghĩ mấy ngày, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Tôi rất ghét thói ngoại tình, bất kể ở đàn ông hay đàn bà. Nhưng con dâu tôi, với những gì tôi biết về nó sau mấy năm chung sống, hình như đâu phải kiểu người dễ dãi trong cảm xúc như thế. Tôi quyết định hẹn gặp người đàn ông kia.
Anh ta vô cùng bất ngờ khi biết tôi là mẹ chồng của Thư. Tôi đọc được trong mắt anh ta một tia bất cần, kiểu như sẵn sàng bật dậy nói những lời khó nghe vào mặt tôi nếu như tôi “manh động”. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi rất từ tốn hỏi chuyện anh ta, tôi chỉ nêu ra đúng ba câu hỏi: Có đúng anh và con dâu tôi đang có quan hệ “ngoài luồng” với nhau? Nếu đúng, lý do là gì? Hai người có sẵn sàng từ bỏ gia đình đang có để đến với nhau không?
Tôi đã tận mắt thấy con dâu mình cùng một người đàn ông lạ đi vào quán cafe dành cho các cặp đôi (ảnh minh họa).
Tú, như tên anh ta tự xưng, có vẻ “nhẹ nhõm” khi tôi không làm ầm ỹ ngay trong quán nước. Anh ta bảo, đúng là mình và Thư có quý nhau hơn mức đồng nghiệp bình thường, nhưng hoàn toàn không phải là tình nhân. Do làm việc chung nhiều, hai người thỉnh thoảng chia sẻ với nhau về chuyện gia đình, con cái. Mấy tháng gần đây, thấy Thư có vẻ buồn bã, Tú hỏi thăm và được Thư mở lòng tâm sự nhiều chuyện. Đôi lần họ hẹn nhau ở quán café và Tú có nắm tay, vuốt tóc an ủi Thư chứ tuyệt đối không có bất kỳ hành động quá đà nào khác nữa. Tú bảo anh ta sẵn sàng thề mình nói thật trước sinh mạng của cả gia đình. Bản thân anh ta có thấy rung động trước Thư nhưng chưa bao giờ buông lời tán tỉnh hay dụ dỗ Thư làm gì trái đạo lý.
Tú cũng cho tôi hay rằng, lý do Thư buồn bã là bởi Hoàng con trai tôi quá vô tâm. Hồi mới cưới, Hoàng còn quan tâm vợ, thỉnh thoảng đưa vợ đi đây đó du lịch, ăn uống. Nhưng cả năm nay Hoàng chỉ chăm chăm với thú vui riêng của mình (con trai tôi mê nuôi cá cảnh và trồng lan) mà bỏ bẵng vợ con. Đi làm về, Hoàng lại lúi húi bên bể cá hay giàn hoa lan trên sân thượng đến tối muộn. Sáng sớm, trong lúc vợ tất bật với con cái, Hoàng cũng “tót” lên sân thượng tưới tắm cho cây. Cuối tuần hay ngày nghỉ, nó lại đi “offline” cùng hội những người có cùng đam mê với mình, không thì cũng đi tận đâu đâu săn lùng các giống hoa quý hiếm.
Càng ngày, Hoàng càng ít hỏi han hay chia sẻ với vợ, cả công việc nhà, việc chăm con cái lẫn trong suy nghĩ. Nhiều lần con ốm, Thư phải tất tả ngược xuôi vừa chăm con, vừa lo việc ở cơ quan, rồi cơm nước cho chồng, dọn dẹp nhà cửa… nên con bé bị stress nặng.