Tôi năm nay 30 tuổi, mới kết hôn được hơn 2 năm nhưng lại phải làm mẹ đơn thân bất đắc dĩ khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, mình sai ở đoạn nào. Sai vì tin yêu nhầm người, sai vì đã hi sinh quá nhiều, hay sai đơn giản chỉ bởi không mang lại đủ cho chồng những khoái cảm để cuối cùng chồng lại trở thành một con thú hoang khát tình dục như thế?
Chúng tôi quen nhau cách đây 3 năm sau một cuộc nói chuyện vô tình trên mạng. Ấn tượng về buổi gặp gỡ đầu tiên khá tốt đẹp, câu chuyện tình yêu sau đó cũng tiến triển rất nhanh. Chỉ sau 6 tháng quen nhau, chúng tôi làm đám cưới. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của đời người con gái, tôi dành trọn cho đêm tân hôn. Tôi nhớ khi ấy anh đã rất mãn nguyện biết tôi còn trinh nguyên.
|
Khi ấy anh đã rất mãn nguyện biết tôi còn trinh nguyên. (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng, dần dần, tôi cảm thấy những lần giường chiếu bắt đầu xuất hiện sự lạnh nhạt, hờ hững hơn từ anh. Đó là sau khi tôi sinh con đầu lòng, cơ thể thay đổi và không còn được như trước nữa. Những vết rạn da chằng chịt, đen ngòm như bánh đa khô rắc vừng, vòng một cũng chảy sệ và vì bận chăm con nên tôi còn chẳng còn thời gian để chăm chút bản thân mình. Tôi đã nghĩ, mình sinh con thì phải chấp nhận sự đánh đổi và hi vọng anh cũng có thể hiểu được.
Đằng này, anh vừa những không hiểu, vừa trở nên lạnh lùng, vô tâm đến mức đáng sợ. Khi nhận ra tất cả những sự thay đổi của chồng, tôi đã quyết tâm tìm hiểu sự thật sau những buổi đi làm cả cuối tuần, đến tận đêm mới về của anh là gì. Tôi lên mạng mày mò cách cài một phần mềm chat trong điện thoại của anh sang máy tính. Tức là anh chat gì ở điện thoại của anh đều hiện lên ở máy tính của tôi. Và sự thật phơi bày ra khiến tôi không thể nào có thể tin được vào mắt mình.
Sáng ra, đến cơ quan, việc đầu tiên của anh là gửi tin nhắn cho một loạt cô gái khác chào ngày mới. Rồi anh gạ gẫm người ta đi hẹn hò với anh, người này bảo bận thì anh sẽ hẹn người khác. Đại loại là buổi trưa không được thì buổi tối, anh nhất định phải gạ gẫm cho bằng được một người rồi mới thôi. Cả ngày, không biết anh bận làm việc lúc nào mà có thời gian rảnh tay là nhắn tin cho những cô gái ấy, xuyên từ sáng đến trưa, chiều.
Tôi theo dõi tin nhắn của anh mà bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gắng chụp lại những đoạn hội thoại đáng ghê tởm ấy. Và giống như tôi dự đoán, đến tối khi tôi gọi hỏi anh mấy giờ về, anh liền bảo công ty nhiều việc quá, nên sẽ tăng ca đến đêm. Chỉ cần thế thôi là tôi đủ hiểu, rốt cuộc bao lâu nay anh lạnh nhạt với tôi là vì gì.
Tôi lặng lẽ theo dõi anh trong một tuần sau đó, phát hiện ra chồng mình là gã đàn ông cực kỳ khốn nạn. Chồng tôi chat với hàng loạt người con gái lạ tìm kiếm được trên mạng, kể cả người phụ nữ đã có chồng nhưng chồng đi xa để gạ gẫm, hòng thỏa mãn bản năng quá mạnh mẽ trong mình. Anh gọi các cô đều bằng những cái tên như người yêu, vợ, em yêu… hay dùng từ chung chung khi nói chuyện để tránh bị nhầm tên.
Nghĩa là ngày nào chồng tôi cũng sắp xếp được một cuộc hẹn. Anh tưởng tôi không biết nên ngang nhiên kêu mệt khi về nhà, quay lưng vào tường ngủ. Chồng tôi thậm chí còn nói nghe tiếng con khóc buổi đêm anh không chịu được nên sang phòng bên cạnh để ngủ.
Lấy hết quyết tâm, tôi buộc phải nói chuyện với chồng, vạch mặt sự xảo trá, bỉ ổi của anh. Dù tôi không hi vọng gì vào việc sẽ thay đổi được chồng, nhưng không ngờ, chồng tôi còn trơ trẽn đến độ nổi khùng lên với tôi.
|
“Sao cô dám?”, tôi nhớ như in chồng tôi nói câu ấy rồi tát cho tôi một cái choáng váng khi tôi đưa loạt tin nhắn ra. (Ảnh minh họa) |
“Sao cô dám?”, tôi nhớ như in chồng tôi nói câu ấy rồi tát cho tôi một cái choáng váng khi tôi đưa loạt tin nhắn ra. Rồi anh chửi tôi là cái thứ đàn bà có phúc mà không biết hưởng, chửi tôi không biết điều, không im miệng mà phục vụ anh để được ở trong cái nhà này. Anh còn vạch áo tôi lên, nhìn vào bụng mỡ của tôi rồi nói thật gớm ghiếc. Những hành động, những câu nói của anh như xát muối vào lòng tôi. Tôi đớn đau cùng cực mà không biết phản kháng thế nào.
Nào ngờ, chồng tôi được đà, đạp tôi xuống giường, lục tủ vứt ra vài bộ quần áo của tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh nói rằng đã muốn đuổi tôi đi từ lâu, đã chán tôi lắm rồi nên nhân cơ hội này thì làm luôn. Tôi khóc hết nước mắt nhưng anh vẫn không rủ lòng thương. Khi ấy là 2 giờ sáng, tôi ôm con bỏ ra khỏi nhà, không biết đi đâu, đành ghé vào một nhà nghỉ, đợi sáng thì bắt xe về quê.
Kể từ đấy đến nay đã là 2 tháng trôi qua, tôi và con sống nhờ vào tình thương của ông bà ngoại. Bố mẹ biết chuyện, không chửi tôi mà chỉ xót thương cho thân phận con gái lấy nhầm chồng khốn nạn. Cho đến giây phút này, tôi chỉ muốn hỏi một câu, quả báo rốt cuộc bao lâu mới đến? Chồng tôi vẫn nhởn nhơ như thế, ngang nhiên đi “rắc thính” khắp lượt các cô gái lạ trên mạng mà sao chưa gặp một sự cố nào?
N.T (Vũng Tàu)