Phan Thị Mơ: Mình quá bé nhỏ trước thế giới rộng lớn

30/07/2017 - 06:17

PNO - Hẹn trò chuyện với Phan Thị Mơ - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, một gương mặt đang đắt show của màn ảnh Việt, cô năn nỉ ngay là xin tránh giùm Mơ những chuyện tình cảm, xe cộ, quần áo…

Cô sợ những chuyện riêng tư bị “khai quật”, kéo theo là những thêu dệt, hiểu lầm mệt mỏi mà nhiều năm trong giới showbiz, cô đã quá thấm thía. 

Mơ sinh năm 1990, đang ở “tuổi trung tâm” của thời thanh xuân đầy năng lượng. Bắt đầu từ những cuộc thi nhan sắc, người đẹp gốc Tiền Giang này ngày càng khẳng định được mình trong nhiều vai trò. Mơ đã tham gia các phim điện ảnh: Ngôi nhà trong hẻm, Hợp đồng bắt ma, Vợ ơi, em ở đâu?... và hàng loạt phim trên màn ảnh nhỏ: Hoa hồng thép, Chàng mập nghĩa tình, Ngoại tình với vợ; gần đây nhất là vai Đan Thy trong dự án phim hình sự 1.100 tập Hồ sơ lửa.

Phan Thi Mo: Minh qua be nho truoc the gioi rong lon
 

* Những vết bầm dập trên người Mơ từ những ngày ghi hình Hồ sơ lửa giờ thế nào rồi?

- Phan Thị Mơ (cười): May là ổn hết. Đã hoàn toàn trở lại như xưa. Giờ nghĩ lại cũng sợ, nhất là cảnh nhân vật của tôi đi hát về, bị xã hội đen bắt cóc, đánh đập. Máy quay đặt bên kia đường, tôi từ phòng trà bên này đi ra và bị phục kích. Diễn xuất nhập tâm quá, tôi ngã đập đầu xuống đất mạnh đến nỗi không gượng dậy được. Lúc đó, tự dưng tủi thân vì… đau quá, đầu sưng một cục. Cảnh quay đó phải dừng lại để đưa tôi đi bệnh viện chụp CT. Hú hồn là không sao. Nhưng nhờ vậy, tôi hiểu thêm được nỗi khổ của những người phải sống trong thế giới đó, nhập vai tốt hơn.

* Mơ có thể nhờ cascadeur đóng thay những cảnh hành động đó mà?

- Đạo diễn (ĐD) có hỏi, nhưng tôi muốn tự mình thể hiện để cảnh quay chân thực hơn. Trước mỗi cảnh hành động hoặc hứa hẹn bị hành hạ bầm dập, tôi đều hỏi ĐD cần những góc máy cận cảnh thế nào để xác định mình có thể thực hiện được đến đâu, làm thế nào cho có kết quả tốt nhất.

Trước giờ gần như 100% những vai diễn khó là tôi tự mình thể hiện. Tuy nguy hiểm nhưng tôi biết chắc đoàn phim sẽ luôn có cách bảo vệ cho diễn viên. Cùng lắm chắc cũng chỉ xây xát chứ không đến nỗi nào. Với tôi, mỗi vai diễn là một trải nghiệm, một cuộc phiêu lưu, một cơ hội để khẳng định mình. Vì thế, những gì cảm thấy có thể tự làm được tôi luôn cố gắng hết sức mình.

Sau mỗi vai diễn, chỉ cần nghe ĐD nói: “Đã không sai khi chọn Mơ” là tôi thấy mọi vất vả trên trường quay tan biến. Đến giờ, tôi vẫn yên tâm là mình luôn làm tròn những vai diễn được giao. 

Phan Thi Mo: Minh qua be nho truoc the gioi rong lon

Phan Thị Mơ trên sàn diễn thời trang

* Từng có nghi ngại rằng Mơ khó có thể đóng phim hay…?

- Tôi thích những nghi ngờ đó. Nó buộc mình luôn tự nhủ phải làm mọi thứ thật tốt; cho mình thêm động lực để khẳng định bản thân. Lúc nào tôi cũng nhớ điều đó (với một chút ấm ức) để nhắc mình không bao giờ được lơ là hay bỏ cuộc trước bất kỳ thử thách nào. 

Tôi tham gia các chương trình thời trang và sự kiện đã quen, nhưng phim ảnh là mảnh đất mới. Làm diễn viên có nghĩa là mình được sống rất nhiều cuộc đời. Có lúc buổi sáng tôi hóa thân thành cô gái quê hiền lành, buổi chiều lại là một siêu mẫu sắc sảo… Những vai diễn cho tôi cơ hội để khám phá cuộc sống; cảm nhận sâu sắc hơn những giấc mơ, hoàn cảnh, tính cách của những người thuộc nhiều giới. Thời gian này là lúc tôi muốn dành toàn bộ năng lượng cho lĩnh vực mới đầy quyến rũ này. 

Phan Thi Mo: Minh qua be nho truoc the gioi rong lon
 

* Đảm nhận cùng lúc cả hai vai trò, Mơ nghĩ đó là lợi thế hay hạn chế?

- Làm người mẫu thì lúc nào cũng phải trang điểm đậm, thể hiện cho được cá tính và luôn có phần lạnh lùng. Trong khi làm diễn viên thì được hóa thân vào những nhân vật rất đời, rất gần gũi, sống động. Tôi thích cái đẹp của các nhân vật, dù có khi thương tích bầm dập, hóa trang xấu xí, vì đó là cái đẹp của điện ảnh. Người xem sẽ không còn thấy diễn viên xấu nữa nếu diễn viên thể hiện tròn vai. 

Vẻ đẹp của nhân vật làm nên những giá trị mà người mẫu không thể có được trên sàn diễn thời trang. Tôi nghĩ, cả hai công việc đều hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Thời gian đầu đi diễn thời trang, tôi luôn mong một lúc nào đó mình sẽ được đóng phim. Cuộc sống là những nấc thang mà mình phải bước lên từng bậc. Mọi thứ đều có thời điểm sẽ đến với mình, quan trọng là mình đón nhận nó thế nào. 

Đóng phim vất vả hơn nhiều nhưng rất vui; lắm lúc không có thời gian nghỉ ngơi nhưng tôi lại thấy mình tràn đầy năng lượng tích cực. Có lẽ tôi là người càng làm nhiều việc càng thấy khỏe. Tuổi mình còn trẻ, còn sức, phải gắng làm được nhiều thứ để sau này không phải hối tiếc. 

Phan Thi Mo: Minh qua be nho truoc the gioi rong lon

Phan Thị Mơ lột xác với vai nữ công an trong phim Hoa hồng thép

* Nhìn những gì Mơ chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều người đã nghĩ con đường Mơ đi được rải hoa hồng, chẳng có gì phải lo nghĩ cả…

- Ai cũng có niềm vui và những điều phiền muộn. Tôi là người không thích nhắc đến hay chia sẻ với nhiều người những chuyện không vui của mình. Mọi người nói vậy cũng đúng thôi, vì trên facebook tôi chỉ chia sẻ những điều lạc quan, những hình ảnh đẹp. Đã lâu rồi, khi đối diện với nỗi buồn, tôi chỉ có câu nói này: “Điều gì không thể thay đổi thì phải chấp nhận. Mình không chống lại được thì có thể phải thỏa hiệp”. Cứ vậy mà bước qua thôi. 

Tôi luôn tâm niệm, những khó khăn, thất bại hay những xui rủi mình gặp phải, đều không thể bằng những khó khăn, khổ sở của nhiều người ngoài kia. Vậy thì tại sao mình phải buồn? Tôi cứ cố gắng theo khả năng của bản thân. Chắc chắn nỗ lực nào cũng sẽ nhận lại được quả ngọt. 

* Bạn nói cứ như là một người đã trải đời lắm rồi…

- Thời mới vào nghề tôi cũng gặp những buồn phiền nho nhỏ, chẳng hạn như bị nhiều người chê… quê mùa. Gu thời trang của tôi lúc đó đúng là không thể bằng bây giờ; nhưng ai lại không có những nấc thang đầu tiên. Ai rồi cũng sẽ ngày một biết cách làm cho mình đẹp hơn lên mà. 

Rồi khi chia sẻ những chuyện riêng tư, tôi bị thêu dệt, hiểu lầm. Giờ tôi đã hiểu cái gì tốt và không tốt cho mình, cho công việc. Ba mẹ tôi ở quê lúc nào cũng lo con gái sống một mình trên thành phố nhiều cạm bẫy; nhưng có nguy hiểm hay không cũng còn do mình. Tôi vẫn đi đi về về giữa TP.HCM và Tiền Giang. Ba mẹ tôi dần cũng không còn lo nữa. Mỗi lần về quê tôi lại có thêm năng lượng mới, tươi vui và yên bình hơn. 

Phan Thi Mo: Minh qua be nho truoc the gioi rong lon

Phan Thị Mơ trong Hợp đồng bắt ma

* Vậy giờ chúng ta có thể hình dung một Phan Thị Mơ - gái quê thế nào?

- Cô ấy vào bếp nghịch ngợm, nấu ăn; chèo xuồng trên con sông trước nhà; kê ghế ngoài hiên uống trà, trò chuyện với ông nội. Hồi đó, mình làm những việc đó rất tự nhiên, nhưng giờ lại thấy dễ thương vô tận. Tôi chèo xuồng giỏi lắm vì từ bé đã theo ba mẹ đi chợ bằng xuồng. Mỗi lần về quê tôi lại thấy mình như đứa trẻ ngày nào. Các em trong xóm nói thích chị Mơ đóng phim, chòm xóm thì khen “con gái anh chị Tư đẹp quá”. “Anh chị Tư” là ba mẹ tôi. Đơn giản vậy thôi mà đã cho mình thật nhiều niềm vui rồi (cười). 

* Không hỏi về tình yêu như đã giao hẹn, chỉ muốn biết mẫu người thế nào Mơ mới có thể yêu được?

- Không có tiêu chuẩn hay hình mẫu gì đâu. Chỉ đơn giản là người đó yêu mình và mình thấy yêu người ta. Tôi không muốn chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư vì sợ bị thêu dệt, thị phi. Ví dụ, nếu tôi nói được bạn trai tặng nhẫn chẳng hạn, thì mọi người sẽ đồn tôi sắp kết hôn. Rồi nếu sau đó tôi đi đến sự kiện một mình, mọi người lại bảo tôi đã… hủy hôn, chẳng hạn. Sống trong showbiz, nhiều điều cần phải giữ cho riêng mình.

Phan Thi Mo: Minh qua be nho truoc the gioi rong lon

Phan Thị Mơ bầm dập trong phim Hồ sơ lửa

* Nếu phải định nghĩa về bản thân, Mơ dùng bao nhiêu tính từ?

- Hiền, nghiêm khắc, hài hước, yêu công việc.

* “Mê du lịch” nữa mà?

- Đúng rồi. Tôi cực kỳ thích du lịch. Tôi vừa đi Nhật. Du lịch cũng là một phần không thể thiếu trong các hoạt động mà tôi gọi là tái tạo năng lượng cho bản thân. Càng đi nhiều càng thấy thế giới rộng lớn, mọi thứ đều vô hạn còn mình thì quá nhỏ bé. 

Ngày trước, tôi nghĩ mình chỉ sống ở TP.HCM, làm những công việc hiện tại, không dám thay đổi sự yên ổn mình đang có. Giờ tôi lại nghĩ, mình có thể sống ở bất cứ đâu, làm bất kỳ công việc gì mình muốn. Thế giới đa dạng, rộng mở. Đi rồi mới thấy cách nghĩ của mình cũng biến chuyển, vượt khỏi những giới hạn và sự an toàn hiện tại. 

Tôi đã không còn thấy sợ điều gì. Nếu một ngày nào đó mình có cơ hội khám phá một vùng đất mới, bắt đầu lại mọi thứ thì cũng là làm mới chính mình thôi. Biết đâu được.

Cảm ơn Phan Thị Mơ!

Tiểu Quyên (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI