Phận làm vợ khắp người ta

14/04/2017 - 17:03

PNO - Anh căng thẳng, anh mệt mỏi, anh chỉ muốn tìm một người nào đó xa lạ để tìm quên. Anh không cần tình, chỉ mua cuộc nói chuyện bâng quơ với một cô gái điếm.

Chị nhận cuộc gọi từ một người khách. Khách của chị là đàn ông cần tình, chị cần tiền. Điểm gặp là một căn hộ cao cấp, trong một khu cao cấp ngoài vùng ven. Chị cũng cao cấp, nghĩa là... khách của chị không tiếc tiền khi tìm tình. Cái tình đơn giản, xác thịt một lúc rồi quên.

Phan lam vo khap nguoi ta
 

Người đời ớn lạnh khi nghe câu: “con đó làm gái…”, nhưng nghe riết cũng quen rồi, vì cái nghề vốn tự có này không mệt nhưng đau. Đau để kiếm tiền, đau từ trong ra ngoài thể xác thì có gì đâu mà tội lỗi, chị luôn nghĩ vậy.

Chị diện cho mình một bộ váy lộng lẫy, bộ nội thất thật quyến rũ đàn ông, vì mấy ngày nay... chị ế. Ế quá, đâm ra nhớ, nhiều lúc cái khó ở kỳ cục trong người, lẽ ra người ta sẽ ngán nhưng chị lại không.

Một ngôi nhà sang trọng trên tầng 17 của chung cư cao cấp, một người đàn ông trung niên lịch lãm bước ra mở cửa. Cái giàu sao mà nó dễ thương, câu nói nghe cũng dễ thương:" Chào em!", anh cười, nụ cười sẽ làm ngất lòng bao phụ nữ chứ chẳng chơi. Sao anh lại tìm chị? Câu hỏi hiện ra trong đầu chị ngay lập tức.

Bẽn lẽn, chị ngồi vào bộ salon sang trọng:

Anh cho em xin ly nước! 

Chưa làm gì đã khát nước à? Em muốn uống gì? Bia, rượu hay nước trái cây? 

Không, em chỉ xin ly nước lọc! Uống chút nước vô lấy sức, chút làm...

Anh cười ngã nghiêng, chào thua. Ly nước đặt xuống bàn, anh nhẹ giọng :

Mình nói chuyện chút xíu, có mất thời gian của em không? 

Phan lam vo khap nguoi ta
 

Làm nghề này sợ nhất là thời gian đó anh, thời gian là thứ tàn độc, nó cướp nhiều thứ quý giá trong cuộc đời, sức khỏe và sắc đẹp, em cần hai thứ ấy... để làm tình! Nhưng hôm nay ngoại lệ, dành hết thời gian cho anh, anh dễ thương, em chiều...

Anh căng thẳng, anh mệt mỏi, anh chỉ muốn tìm một người nào đó xa lạ để tìm quên. Anh không cần tình, chỉ mua cuộc nói chuyện bâng quơ với  một cô gái điếm. Chỉ có những cô gái này, kiểu nói chuyện bạo dạn, hơn hết là không khép nép, khép nụ trước đàn ông. Có thế, mới quên cái sự mệt mỏi bê tha, tàn độc mà cuộc đời đã mang lại cho anh, anh đang hứng chịu. Người có nhiều tiền, sang trọng, chắc gì cái đầu người ta đã sướng, chắc gì cái thân người ta đã khỏe?

Nhưng chị lại không, trước một người đàn ông lịch lãm, phong độ này, làm sao cái đĩ trong người chị không nổi lên. Chị sẽ lột. Cái nghề, làm nghề chỉ có vậy, chỉ biết vậy để có tiền.

Giọng người đàn ông mỗi lúc một tha thiết, xót xa. Anh thương, anh tội nghiệp cho thân phận này, những người làm nghề này. Bao nhiêu cuộc bắt bớ đã cải tạo hàng vô số cô gái. Bao nhiêu cuộc hoàn lương về với cuộc sống đẹp, một mái gia đình đẹp.

Phan lam vo khap nguoi ta
 

Và cũng có những cuộc đời hẫm hiu, âm thầm chịu đựng bệnh tật trong bóng tối, hằng ngày chịu đựng nỗi đau trong sự ăn mòn dĩ vãng của quá khứ.

Cốc nước này hết, lại thêm cốc kia. Cái bàn bên cạnh tấm kính lớn, phía ngoài tấm kính là màn đêm, hàng vô số ánh đèn vàng đang ngược xuôi phía dưới. Đã bao giờ chị ngồi nhìn những cái đèn vàng biết đi đó đâu. Và có bao giờ chị để tâm, để ý câu nói của một người đàn ông nào đã lên giường với chị đâu.

Nhưng hôm nay, một góc nào đó, chị được thấy những ánh đèn biết đi nhưng lại muốn biết ai đang làm cho nó đi. Những gì của đồng tiền đã làm cho chị bước đi rất sai mà không còn có điểm dừng của đời con gái. Cũng như chị muốn nghe, nghe câu chuyện của người từng đi trên cuộc đời, và sẽ ra đi mãi mãi. Những lời tâm sự cuối cùng của người đàn ông nhiễm HIV này!

Phạm Minh Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI