Vy quen anh chàng là chồng Vy bây giờ khá sớm, ngày đó anh họ của chàng đến tán chị gái Vy, kết quả anh kia tán không đổ trong khi duyên lại đến với hai người chân gỗ chầu rìa.
Cưới xong, Vy theo chồng vào thành phố ở, cả nhà ai cũng mừng vì Vy lấy được anh chồng giỏi giang, là con cả và rất có trách nhiệm với gia đình. Nhà ba mẹ anh ở hiện tại là anh bỏ tiền ra xây, hai đứa em học hành cũng một tay anh lo, ra trường anh sắp xếp công việc, còn giúp chúng nó mua nhà cửa xe cộ, thấy chồng là trụ cột, được ba mẹ anh chị em thương yêu, Vy rất mừng. Có được ông chồng như vậy, ai lại không muốn.
|
Ảnh minh họa |
Vy có nghề may, muốn đi làm nhưng chồng không cho, nói công nhân may lương không bao nhiêu nhưng phải tăng ca cả tuần, thậm chí chủ nhật cũng phải đi làm. Anh dư sức lo cho gia đình. Vy ở nhà, sinh liền hai đứa con, chăm lo nhà cửa con cái. Mỗi tháng anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho Vy chi tiêu chợ búa, Vy thu vén nên cũng dư một khoản, mang gửi tiết kiệm phòng xa.
Hồi đầu năm, chồng Vy nói công ty có chút khó khăn, không được như ý, anh đề nghị Vy thế chấp căn nhà đang ở để vay tiền ngân hàng, anh nói chỉ thế chấp thôi chứ không vay liền mấy tỷ, do công ty lâu lâu cần tiền đột xuất xoay không kịp, bỏ cái nhà vào ngân hàng, khi cần là có tiền ngay. Vy nghe lời ký tên mà không để ý tiền anh vay bao nhiêu, cho đến khi Vy biết thì số tiền đã lên tới ba tỷ bảy.
Ngoài số nợ tiền tỷ khiến ngôi nhà có nguy cơ bị siết nợ, chồng Vy còn bán cả ô tô, công ty làm ăn sa sút nhưng riêng anh lại có thêm một em chân dài váy ngắn. Anh quen và chung sống với cô ta từ bốn năm trước, nghĩa là ngay sau khi Vy sinh con gái. Anh xây nhà mua xe cho cô gái kia, còn đưa cô ta đi du lịch nước ngoài ba lần, trong khi mẹ con Vy ngay mấy khu vui chơi trong thành phố cũng chưa được đi vì anh nói mấy khu đó cảnh trí giả tạo, người đông đúc hỗn độn, hai đứa con còn nhỏ đi hít mồ hôi người ta mất công về sinh bệnh.
Kinh ngạc hơn, khi Vy nói chuyện với ba mẹ chồng và hai đứa em chồng, họ không hề ngạc nhiên mà chỉ thở dài. Họ đã biết từ lâu và không ngừng can ngăn nhưng chồng Vy bỏ ngoài tai hết. Chỉ có Vy bị bịt tai bịt mắt. Chồng Vy thản nhiên "thì sao, tôi có để mẹ con em thiếu thốn gì không, tôi cũng không phụ bạc hay hắt hủi em, tôi vẫn về nhà hàng ngày và ăn cơm với gia đình, ngủ cùng giường với em. Cô ấy xinh đẹp hiểu biết hơn em nhưng chỉ thu nhặt chút thời gian thừa của em mà không một lời kêu ca than vãn. Thế thì em còn ý kiến gì?"
|
Ảnh minh họa |
Gần nhất, căn nhà cũng bị rao bán để lấy tiền trả ngân hàng. Căn nhà bán vừa đủ trả hết nợ, và Vy sẽ tay trắng, nhà không có, con hai đứa, chồng dùng chung. Nhưng trái với vẻ sốt ruột của bạn bè, Vy vẫn "bình chân như vại" tin rằng chồng không bỏ rơi ba mẹ con Vy. Rằng lúc này chồng đang khó khăn, làm vợ thì phải biết chung vai sát cánh cùng chồng. Lúc này mà Vy ý kiến này kia, chồng sẽ ngả sang người phụ nữ kia mất.
Đến khi bạn bè lôi Vy ra phân tích cho hiểu thì Vy khóc nấc:
“Tớ biết, biết hết, tớ cũng đau đớn lắm nhưng tớ phải làm sao, hai đứa con tớ phải làm sao? Lấy chồng chục năm tớ có đi làm ngày nào đâu, giờ biết làm gì nuôi con. Hai con tớ quen sống sung sướng rồi, bữa nào cũng phải thịt cá ngon, trái cây ăn loại ngoại nhập, ngủ giường nệm máy lạnh, tớ biết là nên sống cho mình, nhưng trong tình cảnh này sống cho mình là ích kỷ với con cái. Thà một mình tớ hy sinh, để hai đứa con sung sướng còn hơn ba mẹ con đầu đường xó chợ”.
|
Ảnh minh họa |
Đám chúng tôi nghẹn luôn, còn biết nói gì khi Vy chấp nhận sống chung với lũ, dù biết cơn lũ kia có thể nhấn chìm mẹ con Vy bất cứ lúc nào. Nhất là khi người phụ nữ kia xinh đẹp, khéo léo và "biết điều" như lời chồng Vy nói. Chồng Vy đã từng mang cô ta về nhà, và cô ta một gọi chị hai xưng em ngọt ngào, cô ta cư xử khéo đến độ Vy không tìm thấy điểm gì để chê, cô ta còn chu đáo mua quà gặp mặt cho Vy và hai con. Và thái độ của Vy cũng được chồng khen là "biết điều và gia giáo".
Đám chúng tôi về, chỉ biết nhìn Vy từ xa. Dù chúng tôi muốn mà người trong cuộc không muốn thì biết làm sao được. Thương bạn thì thương thật, nhưng chúng tôi có sống giùm đời bạn được đâu? Tại sao Vy không thể mạnh mẽ và dũng cảm dứt bỏ, chỉ vài ba năm thôi, Vy và hai con sẽ có cuộc sống thanh thản và tự lập.
|
Ảnh minh họa |
Vì con, ngoài Vy ra có bao nhiêu người vì con mà phải sống trong ngột ngạt tù đọng, chấp nhận mọi tủi nhục ê chề, mất cắp có thể làm bù lại, thương tật có thể thích nghi, nhưng chung một ông chồng và chờ đợi anh ta ban ơn bố thí thì bao giờ có thể quen, bao giờ có thể quên?
Vì con là tốt, nhưng cũng phải nghĩ mà thương thân mình.
Hiếu Nghĩa