Phải sống sao mới vừa lòng những vị "bề trên"?

12/06/2023 - 06:31

PNO - Một đời làm dâu, tôi đã chịu không biết bao khổ cực uất ức, tôi không muốn cô gái trẻ này lại theo chân tôi.

 

Chồng mất khi tôi còn rất trẻ (ảnh minh họa)
Chồng mất khi tôi còn rất trẻ (ảnh minh họa)

Tôi phải một mình nuôi con khi mới 23 tuổi. Sau khi làm vợ được 3 năm và con trai hơn 1 tuổi thì chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn.

Cũng có nhiều người tìm đến với ý định rõ ràng nghiêm túc, họ cũng thương yêu Huy - con trai tôi- nhưng tôi đành gạt nước mắt lắc đầu. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng mỗi khi thằng bé hỏi: "Mẹ ơi sao bác/chú không đến nữa?".

Nhà chồng có 5 người con: 3 trai, 2 gái. Chồng tôi ở giữa, sở dĩ tôi muốn kể rõ để thấy Huy không phải cháu đích tôn, cũng không gánh nhiệm vụ gì quan trọng trong dòng họ. Thế nhưng khi có ai thương tôi hay ngỏ ý tiến tới, nhà nội đều không ưng. Cha mẹ chồng nói tôi muốn lập gia đình mới thì đi một mình, con cháu của họ phải để lại nhà họ. 

Sau này các cô chú lập gia đình, nhà thêm người nên rất phức tạp, mẹ con tôi xin ra ngoài sống bao lần đều không được. Tôi biết họ tiếc tôi như tiếc một người giúp việc không lương nhưng chăm chỉ, biết điều.

Khi Huy vào cấp III, con chọn thi vào trường chuyên ở trung tâm thành phố cách nhà 30 cây. Con báo kết quả và nói trường xa nên không thể đi về hàng ngày, muốn mẹ  cùng lên thành phố thuê nhà ở.

Cháu đậu trường chuyên có tiếng, nhà nội tự hào lắm, nhưng "thả" tôi ra ngoài thì họ không muốn. Huy nói luôn nếu mẹ không đi cùng thì con bỏ học. Dùng dằng cả tháng, cha mẹ chồng mới đồng ý cho chúng tôi ra ở trọ.

Ở thành phố, tôi xin làm giúp việc theo giờ cho những căn hộ chung cư. Có người tin tưởng còn giao cả chìa khóa nhà, đến giờ tôi tự mở để vào lau dọn. Công việc này tuy mệt nhưng thu nhập đủ cho mẹ con tôi sống. Tôi luôn chừa giờ đưa đón con, dù con nói có thể đi xe buýt về.

Huy thấy tôi vất vả đón đưa thì nói: "Mẹ cứ làm gì tùy thích, con muốn mẹ đi cùng không phải để mẹ chăm bẵm con, mà con muốn mẹ đi khỏi nhà nội".

Huy là đứa hiếu thảo và có chí. Học xong, con có việc làm ngay. Buổi tối và cuối tuần, con nhận thêm việc về nhà làm. Sau bao năm dành dụm tích cóp, mẹ con tôi đã mua được cái nhà mái tôn nhỏ ở ngoại thành. Cuối cùng chúng tôi cũng có nhà riêng. 2 mẹ con thi thoảng vẫn về thăm ông bà nội nhưng hầu như không có lần nào vui vẻ.

Thời gian sau này cô chú Huy còn vài lần tìm mẹ con tôi để hỏi mượn tiền. Họ nói con làm quản lý ở công ty nước ngoài, là người được đi nước ngoài đầu tiên của dòng họ, chắc tiền dư dả nhiều lắm. Họ còn kể công: nếu ngày xưa không giữ tôi lại thì giờ Huy có được vậy không, hay đang cảnh cha dượng con riêng?...

Huy nghiêm nghị: “Con luôn ghi nhớ trách nhiệm của con là phụng dưỡng mẹ con, báo hiếu ông bà nội và đền ơn những người đã cưu mang giúp đỡ má con con. Cảm ơn cô chú nhắc nhở!”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuần trước Huy khoe có bạn gái, nói sẽ dẫn về ra mắt mẹ, tôi rất mừng. Căn nhà mái tôn đã xập xệ, hôm trước con bàn việc xây lại, tôi cản: "Để xem 2 đứa muốn ở đâu đã, nếu ở riêng thì không cần xây nhà".

Huy cười nói: “Con không ở với mẹ thì ở đâu” và thể hiện quyết tâm làm lại nhà. Huy kể, mẹ của bạn gái mất sớm, ba có gia đình khác nên cô gái tên Thy ấy vất vả từ nhỏ, lớn lên phải vừa học vừa phụ giúp ba lo cho mấy đứa em khác mẹ.

Không biết tin tức về con tôi lan đi thế nào mà các cô chú nhà nội tìm đến "xem mặt" cháu dâu đúng hôm Thy đến chơi nhà tôi. Cô út vừa thấy Thy đã bĩu môi rồi quay ra xì xào về nhan sắc con bé.

Tôi biết trong mắt nhà nội, Thy không xứng với cháu họ. Họ luôn cho rằng Huy "ngon lành", sao lại yêu một cô gái trông quê mùa như vậy.

Tôi giới thiệu với Thy, những người kia là bác, là chú, là cô, là thím của Huy. Thy lễ phép chào nhưng không được những "bề trên" đón nhận.

Nhìn thái độ của họ, tôi chỉ muốn mời họ về. Một đời làm dâu, tôi đã chịu không biết bao khổ cực uất ức, tôi không muốn cô gái trẻ này lại giống tôi. Con bé có nhan sắc bình thường, nhưng nghị lực và tấm lòng khiến tôi quý mến. Hơn thế, đó là người con trai tôi yêu thương, là con dâu tương lai của tôi, liên quan gì đến họ?

Ngồi nói chuyện, họ luôn tỏ ra mình là bề trên, chê trách Huy không có mắt nhìn, nói tôi không biết chỉ bày con chọn bạn gái.

Điều làm tôi vừa lòng là cô bé vẫn rất điềm tĩnh. Khi cô út đột nhiên hỏi: "Một tháng lương con được bao nhiêu?", Thy đã nhã nhặn mỉm cười: "Công ty con có quy định không được tiết lộ mức lương ra ngoài cô ạ".

Tôi thấy con bé không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Nhìn những gương mặt bặm lại vì giận dữ, tôi đứng dậy: “Cảm ơn anh chị ghé thăm, mẹ con em cảm ơn. Nay nhà có khách, em không tiện đón tiếp, hẹn anh chị khi khác!"

Họ vùng vằng kéo nhau ra về. Huy ôm vai tôi nói: "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, không đáng đâu...". Tôi gật đầu với con và nói nhỏ rằng tôi xấu hổ với cô gái, nhưng Huy an ủi: "Không sao đâu mẹ, Thy biết hoàn cảnh nhà mình mà".

Tôi quay nhìn hai bàn tay đang bối rối xoắn xuýt với nhau của Thy cùng khuôn mặt hơi đỏ. Cô gái ấp úng: “Con xin lỗi, khi nãy con...” 

Tôi bật cười nắm đôi bàn tay của cô gái trẻ vỗ nhẹ, cô con dâu này, tôi ưng.

Nguyệt Minh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Jennynguyen 15-06-2023 11:18:21

    Mẹ cậu trai này nhẫn nhịn quá. Nhà chồng khiong có quyền giữ con khỏi tay mẹ. Chỉ tiếc là bà mẹ này không tự tin vì không nghề nghiệp Nhưng nội trợ hay giúp việc nhà cũng là một nghề chính đáng và ngày còn có giá trị. May được cậu con trai học giỏi linh lợi, người mẹ mới thoát được kiếp ở đợ không lương cho nhà chồng

  • Nguyễn Thanh Bình 12-06-2023 11:13:34

    Tôi phục sự nhẫn nhịn của hai mẹ con. Song tôi không nhất trí việc quá nhẫn nhịn như vậy, vì mình sống cuộc sống của mình, cho chính bản thân mình, không cần phải phụ thuộc nhà chồng như thế.
    Bây giờ hãy bỏ qua những lời bàn tán, xu nịnh hay moi móc của những "bề trên" đó. Bác chúc cháu trai hãy mạnh mẽ sống đúng với trách nhiệm và sự mạnh mẽ của một đàn ông, không phải phụ thuộc vào những "bề trên" không đáng đó.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI