PNO - Trước tiên, Hạnh Dung nghĩ rằng em nên xác định một điều, nếu đó là sự thật, thì chồng em đáng thương hơn là đáng trách.
Chia sẻ bài viết: |
Thuỳ Dương 10-06-2024 17:33:16
Thật sự rất chia sẻ với bạn, ở trong cuộc mới hiểu được những đau buồn mà bạn trải qua. Mình thì mình rất là hiểu nên cũng không biết khuyên bạn thế nào mà chỉ mong bạn hãy sống vì bản thân, vì con của mình thôi. Nếu thấy cuộc sống thoải mái, cùng nhau nuôi dạy con được thì mình chịu khó thiệt thòi bản thân để cho con có được gia đình trọn vẹn, còn nếu mình đã chịu thiệt thòi rồi mà vẫn tỏ thái độ khó chịu, không hợp tác thì nên chia tay, con từng đó tuổi chắc cũng đã hiểu được phần nào. Mong bạn sớm tìm được giải pháp tốt nhất cho bản thân.
Mộng Lành 14-01-2024 10:42:10
Bạn nên cho chồng một lối thoát danh dự: chia tay, nhưng đừng để gia đình phải biết lý do
Linh Đan 14-01-2024 10:40:00
Dù có khó khăn bao nhiêu, phức tạp bao nhiêu, nhưng khi người ta giải quyết những vấn đề rắc rối trong gia đình trên cơ sở tình thương, sự bao dung... thì cuối cùng bình an cũng sẽ đến.
Thanh Thiên 13-01-2024 21:30:33
Chỉ nội các tính xấu mà chị kể, cũng đáng để nên ly hôn rồi, lại còn đồng tính và đi tìm các mối quan hệ khác. Giữ người chồng thế này để chuốc họa vào thân à.
Thành Trung 13-01-2024 13:40:34
Nếu đúng là cong, thì đừng mong thẳng lại chị ạ. Mà hãy chấp nhận để anh ấy sống cuộc đời anh ấy.
Lưu Ly 12-01-2024 19:40:04
Nghĩ cho chồng, sẽ thấy anh ấy đáng thương hơn đáng trách bạn ạ
Hoàng Hoa 12-01-2024 10:02:49
Đã đến mức đi tìm BOT thì hết thuốc chữa rồi chị ơi.
Mỹ Nhi 12-01-2024 09:45:00
Nếu anh ta đã không chịu thừa nhận thì chị cứ giữ kiểu sống mắt mù tai điếc, để cho ổng thoải mái bên ngoài, miễn là không làm tổn hại đến gia đình. Chứ tuổi này rồi ly hôn, con cái chúng sốc lắm.
thanh Ly 12-01-2024 09:43:26
Ly hôn đi chị ơi! Chẳng phải là ai có lỗi gì, mà chỉ là nên để mỗi người được sống đúng với con người thật của mình.
Không sự thay đổi nào là dễ dàng và thích nghi ngay được nhưng nếu thấy thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn thì hãy quyết tâm.
Chồng nói em tự lo chi tiêu trong nhà còn anh lo "việc lớn" nhưng đã 3 năm mà em vẫn chưa thấy anh hoàn thành bất kỳ “việc lớn” nào.
Cháu có thể khóc, có thể đau lòng nhưng đừng để bản thân chìm đắm mãi trong cảm giác tuyệt vọng.
Anh chị vẫn có thể đến với nhau, chỉ cần anh kiên nhẫn từng bước.
Biết đâu khi nghe anh thanh minh, chị sẽ thương anh hơn vì hiểu anh phải vượt qua những khó khăn tâm lý nào để yêu thương và gắn bó với chị.
Em đã nói mình cần thời gian suy nghĩ, hãy bình tâm suy nghĩ về tình cảm và sự gắn bó của em với người ấy.
Vàng xuống vàng lên, đất xuống đất lên, chỉ một giá trị không bao giờ thay đổi là tình cảm: tình yêu, tình bạn, tình vợ chồng, gia đình...
Để chính mình được bình an và vui vẻ, em hãy suy xét kỹ mọi biểu hiện mà em nhìn thấy ở chồng và đồng nghiệp.
Đừng sợ hãi việc rời xa một người không yêu mình bởi đó không phải kết thúc, mà là khởi đầu của một điều tốt đẹp hơn.
Điều cần nhất lúc này là vợ chồng phải cùng đồng lòng, quan tâm để dạy con bởi cháu đang có xu hướng lệch lạc trong nhận thức và hành xử.
Có thể con gái anh từ chối vì cháu hiểu được anh, hiểu được chính chồng mình.
Sống chung với người chồng lớn hơn nhiều tuổi và cũng ít nhiều có tính gia trưởng thì em phải biết khéo léo kết hợp giữa “mềm” và “rắn” trong hành xử.
Anh đã bước một bước, sao chị không cố gắng tiến thêm bước một bước về phía anh? Cả hai cùng bước sẽ nhanh gặp nhau ở điểm giữa hơn.
Cảm xúc của con người luôn thay đổi, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như mang thai, khi em mong đợi sự trân trọng và yêu thương nhiều hơn.
Thời gian sẽ cho em hiểu người ta hơn và cũng sẽ giúp người ta hiểu tình cảm của em.
Hoàn cảnh của chồng em bây giờ rất cần có sự động viên nâng đỡ tinh thần của người nhà.
Biết được điểm yếu của anh ấy, chị cứ "tận dụng". Cứ cho anh ấy thêm nhiều cơ hội để thể hiện.
Em 35 tuổi, đã ly hôn cách đây 3 năm, đang quen một cô giáo tiểu học. Cô ấy hay thu hồi những tấm hình đã gửi cho em qua Zalo.