Phải giữ cho mẹ hàng chè tàu…

12/07/2021 - 19:42

PNO - Mẹ kể, hồi xưa khi mới lập vườn, mẹ với ba đi khắp xóm xin những cây chè tàu nhỏ xíu chỉ bằng cây tăm, cao chưa đầy gang tay về trồng dọc vườn làm hàng rào.

Chiều tối mấy hôm trước, con Vàng đi đâu mãi không về. Mẹ đi quanh xóm tìm mãi không thấy, ba lo lắng bảo: “Chắc là Vàng bị trộm câu rồi”. 

Nửa đêm thức giấc, mẹ lục đục ra sau nhà, hy vọng thấy con Vàng ham chơi quên giờ trở về. Nhưng ngày ngày trôi, mẹ biết, con Vàng sẽ chẳng bao giờ về nữa.

Đêm nằm ngủ, nghe tiếng chó hàng xóm sủa xa xa vọng lại, mẹ trằn trọc trở mình. Mẹ bảo, tình hình này chắc phải dẹp bỏ dãy hàng rào chè tàu xanh ngắt còn lại bên hông nhà. Giọng mẹ buồn hiu, đầy tiếc nuối. 

Mấy năm trước, khi nhà hàng xóm quyết định phá hàng chè tàu phân ranh giữa hai nhà để dựng hàng rào bằng bê tông, mẹ không cản được, đành nhìn đám cây đang xanh ngắt bị bứng gốc, vứt lăn lóc khô rang ở một góc vườn, thay vào đó là dãy tường vôi lạnh lẽo.

Nhìn bức tường xám bắt nắng chiều loang loáng đến chói mắt, nóng hầm hập trong ngày hè, mẹ nói: “May quá, ít ra nhà mình vẫn giữ được hàng chè tàu còn lại bên hông nhà”.

Hàng chè tàu xanh ngắt - ảnh: Journeys is Hue
Hàng chè tàu xanh ngắt - ảnh: Journeys is Hue

Nhà mình vẫn là mái nhà ba gian kiểu cũ lợp mái ngói đỏ tươi mà giờ đã phủ màu rêu úa. Sân nhà lót gạch tàu bóng nước thời gian.

Ngõ nhỏ dẫn vào nhà, hai hàng chè tàu quanh năm xanh ngắt tươi tốt, tựa như nụ cười ngọt ngào gia chủ chào đón khách quen. Mỗi lần nhìn vườn nhà bao bọc bằng dãy chè tàu thẳng tắp được ba cắt tỉa ngăn nắp ấy, mẹ cứ tấm tắc: “Ở xóm mình, số nhà còn chịu giữ lại hàng rào chè tàu hiếm lắm”. 

Không phải người ta không thương tiếc hàng chè tàu từ đời ông cha để lại. Bởi hàng chè tàu đã không chỉ là ranh giới đơn thuần giữa nhà này với nhà khác, mà còn chứa đựng cảm giác bình yên. Là nơi tình làng nghĩa xóm được gắn kết. Dãy chè tàu trông thế thôi, chứ chỉ cần đưa tay rẽ lối, hàng xóm đã dễ dàng bước qua nhà nhau.

Mẹ kể, hồi xưa khi mới lập vườn, mẹ với ba đi khắp xóm xin những cây chè tàu nhỏ xíu chỉ bằng cây tăm, cao chưa đầy gang tay về trồng dọc vườn làm hàng rào.

Vậy mà năm này qua năm khác, nắng, gió thời gian đã khiến cây chè tàu mỏng yếu chẳng mấy chốc vươn xanh rậm rạp, tạo thành hàng rào vững chắc phân ranh giữa các vườn nhà. Dãy hàng rào phía trước ngõ, cũng là nơi mẹ đẻ rớt anh Hai trong một sớm mai từ ngoài ruộng vội trở về. 

Ngày trước, ở quê bình yên lắm, chứ không xôn xao như bây giờ. Chiếc xe máy vứt lăn lóc ngoài ngõ dầm mưa nắng cả tuần vẫn còn nguyên, mà giờ đã cất kỹ sau vườn nhà cũng bị kẻ gian lấy mất. Chó mèo chạy ra đường cũng chẳng được an toàn như ngày trước, nếu vắng người liền bị “câu” đi mất.

Những bức tường bê tông cứ nối tiếp mọc lên, nhà nhà kín cổng cao tường, thay cho những hàng rào xanh cây cối. Khi người trong xóm lần lượt phá hàng rào để dựng tường bê tông, mẹ vẫn ráng giữ mảng xanh quanh nhà.

Rồi khi con Vàng bầu bạn với gia đình suốt 10 năm qua bị bắt mất, lòng mẹ dao động. Nhưng chỉ nghĩ đến việc thay hàng rào chè tàu, mẹ lại ê ẩm trong lòng. 

Trưa nay, từ đồng trở về, ba vác theo mấy cây tre già. Đầu giờ chiều, ba ngồi tỉ mẩn cưa từng khúc dài bằng cánh tay, rồi chẻ ra làm bốn.

Ba nói, sẽ dùng tre đóng thành lớp hàng rào gia cố bên dưới gốc chè tàu, ba sẽ làm thêm liếp cổng tre ngoài ngõ cho an toàn, vậy là nhà mình vẫn giữ trọn mảng xanh quanh nhà. Nhìn nắng chiều gay gắt phủ lên liếp chè tàu xanh ngắt ngoài ngõ, lòng ai cũng mát mẻ dịu êm. 

Linh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI