Em năm nay hai mươi sáu tuổi. Em du học ở Anh về đã được hai năm, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và làm việc ở Anh được một năm. Em quyết định về vì cuộc sống cô đơn quá, em không có nhiều bạn và cũng ngại giao tiếp.
Nhiều năm qua em giấu gia đình chuyện em bị trầm cảm. Đến nay, khi em nói không hợp ở Anh, gia đình có vẻ thất vọng, nhưng cũng chiều ý em.
Một năm trước, em quen Jon và Jon hiểu nỗi khổ của em trong căn nhà đó, nên ngỏ ý sẽ chia đôi tiền thuê nhà và sống chung với nhau (một phần vì tài chính của em còn bấp bênh nên khó tự lo về kinh tế). Em cãi nhau với mẹ một trận và bỏ nhà ra đi.
Vài tháng đầu mọi chuyện rất đẹp, như những gì em tưởng tượng về cuộc sống tự lập với người mình yêu. Tuy nhiên sau này, em nhận ra Jon cũng nhạy cảm như em, điều này khiến em lo lắng, vì thật sự em cần một người vững vàng trong thời gian này. Buổi sáng Jon dạy tiếng Anh và tối thì làm thêm bartender.
Vì vậy anh thường uống rượu và chểnh mảng trong công việc dạy học, cứ vài ba tháng lại đổi trường một lần. Những lần như vậy, tài chính lại gặp vấn đề, anh ngồi nhà và buồn rầu, cáu gắt. Tụi em cãi nhau nhiều hơn, những tháng gần đây thì gần như lơ nhau.
Em cũng đã nghĩ đến việc quen một người khác tốt hơn, nên thời gian qua em có lên các trang hẹn hò và có đi chơi với một vài người (nhưng em không để mọi chuyện tiến xa). Mới đây em gặp anh Minh cũng từng du học Anh về, hiện anh đã có công việc ổn định, cha mẹ đã mua sẵn cho anh một căn hộ cao cấp, và hai đứa cũng khá hợp nhau. Quan trọng là anh rất hiểu những gì em đang trải qua, nhẹ nhàng khuyên em cứ để anh ấy lo, và rời Jon để tìm bình yên cho mình.
Hiện tại em rất đắn đo và cảm thấy mình có lỗi nếu bỏ Jon. Nhưng em nghĩ phụ nữ luôn cần một chỗ dựa vững chãi, đó là điều bình thường và đúng đắn phải không chị? Đặc biệt là khi em đang cần vượt qua căn bệnh tâm lý của bản thân?
Minh Uyên (TP.HCM)
Em đang rất hoang mang. Ảnh minh họa
Minh Uyên thân mến,
Có thể nói thẳng và nói thật một câu là những vấn đề của em đang nằm trong chính em, chứ không phải trong những người đàn ông hay chỗ dựa nào hết. Thật đáng ngạc nhiên là em, một cô gái đã vượt qua quãng đường du học dài dằng dặc và khó khăn, lại có thể có những chọn lựa, suy nghĩ, trong cả cách sống lẫn tình yêu như vậy.
Đành rằng, như em nói, em đang bị trầm cảm. Nhưng người ta không thể chữa bệnh cho mình, bằng cách dựa vào chính bệnh tật để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, em ạ.
Được học hành đến cấp độ như thế, nhưng giờ em lại không tự giải quyết các vấn đề về tài chính, mà cố gắng tìm một người đàn ông để dựa, thì đó quả là một điều đáng tiếc và đáng giận. Đôi khi các vấn đề tinh thần có thể được giải quyết, khi người ta tập trung vào công việc kiếm ra tiền đấy em. Việc đầu tiên em cần làm bây giờ, chính là tập trung vào công việc, dồn hết sức lực vào việc xác định cho mình một vị trí trong xã hội.
Xung khắc của em với mẹ, cuối cùng cũng chỉ xoay quanh chính cách sống của em. Mẹ bao giờ cũng thương con và nghĩ cho con. Thay vì mâu thuẫn với mẹ, em nên lắng nghe mẹ, để nhận ra mình cần phải làm gì. Chứ không phải bỏ nhà ra đi để sống với những người đàn ông không vì em, không nghĩ cho em, tệ hơn là họ cũng có những vấn đề của riêng họ.
Với người đàn ông thứ nhất, em đã từng có nhiều hy vọng và cảm giác tốt đẹp. Nhưng sau đó mọi việc lại trở nên tệ hại. Tất cả chỉ vì sự gắn bó của các em không phải vì tình yêu, mà chỉ vì ai cũng cho đó là cách giải quyết những vấn đề của mình. Liệu với Minh, điều đó có tiếp tục xảy ra không? Có thể chính em cũng chưa rõ Minh đồng ý cho em về sống chung để làm gì, nhưng tình yêu thì chắc chắn là không phải rồi.
Chị không khuyên em trở về với mẹ. Nhưng chị luôn nghĩ rằng trái tim người mẹ, tình yêu thương của mẹ luôn là nơi trú ngụ bình yên nhất của bất kỳ ai. Hãy hiểu những điều mẹ lo lắng và bất an về em, em sẽ biết được con đường mình đi có mục đích như thế nào, và nên dựa vào ai để có thêm sức mạnh. Chữa những căn bệnh về tinh thần, thì em cần phải có chỗ dựa tinh thần, chứ không phải vật chất, em nhé!
Hạnh Dung
Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành