Tôi gặp Kiên khi đang học cao đẳng. Chúng tôi học cùng lớp, tôi nhiều hơn Quân ba tuổi. Vì trọ trong cùng một xóm nên tôi và Kiên khá thân thiết, dần dà tình cảm nảy sinh, học đến giữa năm 2 thì chúng tôi chính thức yêu nhau. Kiên là người thông minh nhưng ham chơi, cuối năm 2, anh bị nợ môn nhiều nên phải học thêm một năm nữa.
|
Thương người yêu nên tôi bỏ học đi làm thuê để nuôi anh (Ảnh minh họa) |
Không dám nói với ba má, Kiên không có tiền để tiếp tục học, tôi vì thương người yêu nên quyết định nghỉ học, toàn bộ tiền học ba má gửi cho tôi, tôi nhường lại cả cho Kiên.
Sau khi nghỉ học, tôi xin đi làm phụ bếp và bưng bê, ba má tôi tất nhiên không biết chuyện này. Kiên hứa sẽ tu chí học hành. Anh nói: “Sau này anh đi làm sẽ kiếm tiền lại để em đi học”. Tôi cười, chuyện học hay không đối với tôi cơ bản không quan trọng. Hơn nữa, vì đi làm thêm, tôi còn có tiền dư dả để mua quần áo, đồ đạc cho người yêu chứ không bị thiếu thốn như trước nữa.
Chúng tôi chuyển về sống cùng nhau. Hàng ngày, Kiên đi học, tôi đi làm. Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến khi anh tốt nghiệp. Kiên lên Sài Gòn tìm việc, tôi buộc phải đi theo. Bản thân không có bằng cấp, giao tiếp lại kém nên tôi xin làm người giúp việc cho một gia đình khá giả qua lời giới thiệu của trung tâm việc làm.
Kiên thử việc không lương ở nhiều nơi nhưng chẳng nơi đâu giữ anh lại quá hai tháng. Giữa lúc chán nản như vậy thì tôi lại phát hiện mình mang thai. Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai bởi chúng tôi chưa thể lấy nhau. Hơn nữa, khi cái thai ở tháng thứ 4, tôi mới phát hiện ra. Nghe chuyện này thật vô lý nhưng bản thân tôi vốn kinh nguyệt thất thường, có những đợt bốn, năm tháng liền đều không có kinh nên khi bị mất, tôi chẳng hề nghi ngờ gì cả. Người tôi gầy mỏng, ở tháng thứ 4, bụng cũng chỉ lồi lên một chút.
Vay mượn khắp nơi được năm triệu, Kiên đưa tôi đi phá thai nhưng cái thai đã lớn, ở viện người ta không nhận còn ra phòng khám tư nhân thì chúng tôi không đủ tiền. Cực chẳng đã, Kiên gọi cho má anh. Sau khi thỏa thuận, một mình tôi tự đi xe lên nhà Kiên ở Bến Tre rồi đích thân má anh đưa tôi đi bỏ thai.
|
Má Kiên nói tôi là đồ con gái không ra gì, đi thuê nhà ở với đàn ông (Ảnh minh họa) |
Hơn một tuần sau đó, tôi trở về Sài Gòn, người xanh rớt, mệt mỏi và từ đó, sức khỏe của tôi yếu đi hẳn. Tôi và Kiên cũng cãi nhau nhiều hơn. Tôi phát chán vì phải làm việc để lo tiền thuê nhà, tiền ăn còn công việc của Kiên cứ mãi giậm chân tại chỗ. Chưa kể đến việc, ba má anh ra mặt phản đối chuyện của chúng tôi.
Má anh nói tôi là con gái mà không biết giữ mình, thuê nhà sống cùng Kiên mà không thấy xấu hổ. Bác gái cũng nói tôi so với Kiên kém xa về mọi mặt. Tôi nhiều tuổi hơn Kiên, nhà tôi ở quê, bố mẹ đều là nông dân còn bố mẹ Kiên là công chức, Kiên học hành đàng hoàng còn tôi đứt gánh giữa đường…
Chúng tôi cũng chia tay nhiều lần nhưng Kiên luôn tìm cách níu lại. Anh nói, hơn ai hết, anh hiểu những gì tôi đã hi sinh và chắc chắn, đời này anh chỉ lấy tôi làm vợ. Để cả hai cùng có thời gian suy nghĩ lại, tôi dọn ra ở cùng bạn. Mọi chuyện đang rối rắm thì ba má tôi từ quê điện lên bắt tôi về nhà lấy chồng. Ở quê, những cô gái sinh năm 87 như tôi đều đã có chồng, có con. Tôi bị xếp vào hàng gái ế. Bố mẹ tôi hoàn toàn không biết tôi bỏ học, tôi phá thai, hai người vẫn tưởng tôi có công việc tốt ở Sài Gòn nên đã tìm cho tôi một đám gần nhà, anh ta hơn tôi 2 tuổi, làm công nhân ở Bình Dương.
Vì sự việc này mà Kiên đã quyết định về nhà tôi để nói chuyện với ba má tôi. Anh khẳng định, trong năm nay, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Ba má tôi nghe vậy cũng tạm yên lòng và đồng ý cho tôi trở lại Sài Gòn làm việc.
Kiên vẫn không xin được việc làm. Tuy nhiên, anh vẫn được ba má mình cho là “có giá” vì hai người vừa mua cho anh một căn hộ chung cư. Bác gái nói: “Dù gì con bác cũng đã có nhà ở phố. Nó học hành tử tế, chả mấy chốc sẽ xin được việc. Thực lòng, bác mong mình có một cô con dâu giỏi giang, “ngang tầm” với thằng Kiên một chút”. Nghe vậy là tôi hiểu, má Kiên vẫn chê tôi.
Tôi lại đòi chia tay. Níu kéo nhiều, Kiên cũng mệt mỏi nên lần này, anh mặc kệ tôi. Chuyện của chúng tôi cứ dùng dằng như vậy. Lời khẳng định “trong năm nay là cưới” của Kiên kéo dài tới tận bây giờ, tức là đã hơn hai năm sau, vẫn chưa thành sự thật. Tuy nhiên, Kiên tạo nhiều sức ép cho ba má hơn và bằng chứng là hai người đã đồng ý về quê để gặp mặt ba má tôi. Tôi mừng lắm. Ba má tôi cũng vậy. Hai người đi khoe khắp làng về cậu con rể đẹp trai, có nhà Sài Gòn, lại hết lòng yêu thương con gái họ.
Ba má Kiên về nhà tôi đúng một buổi rồi vội vã đi luôn. Trong suốt thời gian đó, bác gái luôn tỏ vẻ khó chịu với sự thiếu tiện nghi của ngôi nhà và sự quê mùa của ba má tôi. Ngược lại, ba má tôi rất vồn vã, hiếu khách và vui vẻ. Sau lần ấy, tôi nhiều lần nghĩ tới chuyện chia tay vì tôi chắc chắn rằng, lấy Kiên, tôi sẽ không thể hạnh phúc.
Thế nhưng dùng dằng mãi tôi vẫn không chia tay được vì trong lòng vẫn còn yêu. Cuối cùng, trước sự kiên định của Kiên, mới đây, ba má anh cũng đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới. Ba má tôi đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí hai người còn đi vay mượn để sửa sang lại nhà cửa cho tươm tất. Thế mà tất cả lại tan tành vào phút cuối.
Ba má Kiên không gọi điện để nói chuyện và xin lỗi ba má tôi mà bác gái chỉ gọi cho tôi, nói dăm câu ba điều rồi cụp máy. Tôi thấy chán nản. Kiên xin lỗi nhiều nhưng tôi thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Có lẽ, tôi nên dừng lại ở đây? Kiên chắc cũng không yêu tôi mà anh làm vậy chỉ bởi cảm giác có lỗi, muốn đến bù mà thôi...
Lê Thị Thúy (TP.HCM)