Passengers - Ngôn tình vũ trụ

31/12/2016 - 06:30

PNO - Với bối cảnh ngoài không gian và phong cách “ngôn tình”, bộ phim passengers (người du hành) mang đến gia vị lạ trong mùa phim dịp cuối năm.

Ra rạp chiếu Việt Nam từ 21/12, Passengers trở thành cái tên nối dài thành công của ba bộ phim đình đám cùng khai thác câu chuyện ngoài vũ trụ, trên con tàu du hành không gian đã ra mắt ba năm qua là Gravity (Cuộc chiến không trọng lực, 2013), Interstellar (Hố đen tử thần, 2014) và Martian (Người về từ sao Hỏa, 2015).

Điểm chung của các tác phẩm này là đều xoay quanh rất ít nhân vật. Điểm khác biệt của Passengers với ba phim kia là yếu tố phiêu lưu, viễn tưởng chỉ là bối cảnh làm nền cho câu chuyện của hai nhân vật chính.

Phim bắt đầu từ một cái tứ rất thú vị, với sự độc diễn của nam diễn viên Chris Pratt trong vai Jim. Giữa không gian mênh mông, vô định, Jim bỗng tỉnh giấc từ chiếc kén ngủ trong con tàu du hành Avalon. Có tổng cộng 5.000 người như Jim đang thiếp ngủ trong những chiếc kén, nhưng vì một trục trặc nào đó, chỉ một mình anh thức dậy giữa chừng.

Passengers - Ngon tinh vu tru
Cặp đôi Jim và Aurora trong Passengers

Điều trớ trêu là Jim hiện 30 tuổi, nhưng khi đã không ngủ thì còn tới 80 năm nữa để anh có thể cùng 4.999 du khách còn lại tới được hành tinh mới Homestead II, nơi có sự sống tương tự trái đất. Lẽ nào Jim sẽ chết trong cô độc, trên con tàu du hành lạnh lẽo? Ở phần đầu này, đạo diễn Morten Tyldum đưa ra giả định khá hay, đó là sự cô độc trong thế giới tiện nghi mà Jim đang rơi vào.

Trong không gian sống mà mọi nhu cầu được đáp ứng chỉ bằng thao tác bấm nút, Jim cũng có “bạn tâm giao”, nhưng thực tế đó chỉ là một người máy biết pha chế, phục vụ đồ uống! Sự cô độc với Jim dần trở nên rợn ngợp, lần hồi biến anh thành người rừng ở chốn tưởng như khó có thể “văn minh, hiện đại” hơn. Jim muốn trò chuyện với con người, nhưng đáp lời anh chỉ là những con người ảo mang ánh sáng xanh xuất hiện theo lập trình.

Những con người thật đều đang ngủ thiếp trong những tổ kén kia. Họ là những khách hàng tự nguyện bỏ một số tiền vô cùng lớn để chạy khỏi trái đất ở thời ô nhiễm và vô cùng đông đúc. Để không phải đối mặt với khoảng thời gian dài dằng dặc phía trước chỉ có một mình, liệu anh có nên “đánh thức” một người nào đó để bầu bạn, hay cứ chấp nhận gặm nhấm nỗi cô đơn? Tình tiết này đã chạm đến trái tim, tìm thấy sự đồng cảm của nhiều người xem, bởi đây như thể là câu chuyện của thời đại “cô đơn trên mạng” mà chúng ta đang sống.

Chính khi Jim bất ngờ đọc được những dòng tâm sự của nữ văn sĩ Aurora (Jennifer Lawrence) trên màn hình, gắn với một mã số hành khách, thì anh như thể tìm được người đồng điệu. Jim đã nghĩ đến việc phá vỡ sự cô độc đang thít chặt lấy mình bằng cách “đánh thức” một ai đó, để nguôi ngoai nỗi buồn chán, khỏa lấp sự trống rỗng.

Chỉ với sự độc diễn, tiến sĩ Ryan Stone (Sandra Bullock) trong Gravity hay phi hành gia Mark Watney (Matt Damon) trong Martian đã tạo ra những khoảnh khắc khó quên trong điện ảnh. Đến Passengers, với hai nhân vật cô nhà văn Aurora và chàng kỹ sư Jim, bộ phim cũng mang đến những trường đoạn đầy cảm xúc.

Câu chuyện trong con tàu vũ trụ lơ lửng ngoài không gian chỉ có hai người yêu nhau, cùng ngắm những vì lân tinh va chạm, cùng bỏ lại quá khứ, chẳng màng đến tương lai, mang đến sự khác lạ, đặc biệt. Tuy vậy, dẫu có phần đầu mang ý tưởng “đắt giá”, nhưng Passengers đuối ở phần sau.

Với sự thỏa hiệp lộ rõ khi nghiêng về hướng phim thương mại thay vì nghệ thuật mà câu chuyện của Jim và Aurora dần nhuốm màu “ngôn tình”, có phần gượng gạo. Câu chuyện của Người du hành bỗng chốc lộ ra sự “lèo lái” theo cách đạo diễn muốn, thay vì tiết chế để có diễn biến tự nhiên, thấm thía hơn. Passengers vì thế, dù có sự góp mặt của hai ngôi sao tài năng Jennifer Lawrence và Chris Pratt vẫn chỉ dừng lại ở một bộ phim thú vị, chứ chưa phải xuất sắc.

Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI