Có rất nhiều phim về đôi nam nữ mắc kẹt trong một tình huống giả định để rồi tình yêu nảy nở giữa họ như là một lẽ đương nhiên. Passenger (tác giả: Jon Spaihts, đạo diễn: Morten Tyldum) cũng là một bộ phim với tình huống đó nhưng tác giả đã phát triển tình huống đó cao hơn một bậc: tình yêu song hành cùng cái chết.
Chỉ vỏn với 4 diễn viên nhưng Passenger đã thắng lớn doanh thu phòng vé và để lại dư vị ngọt ngào về câu chuyện ngôn tình thời giả tưởng.
Jim Preston (do Chris Patt thể hiện) là một anh chàng đen đủi khi vì sự cố mà bị đánh thức giữa chuyến du hành đến hành tinh mới kéo dài 90 năm. Jim bị đặt vào tình huống phải sống một mình và chết đi trong mỏi mòn trước khi đến được hành tinh mới để bắt đầu một cuộc đời hạnh phúc.
Giữa phi thuyền không gian lộng lẫy, hiện đại với đủ các thú vui giải trí và một… người máy bầu bạn, Jim đối mặt với sự cô độc đến khủng khiếp. Chưa bao giờ khao khát giao lưu, tiếp xúc với một con người bằng xương bằng thịt lại dày vò Jim như vậy.
Chi tiết cho Jim làm bạn với người máy Arthur (Michael Sheen thể hiện) như là một trò đùa của số phận nhằm cảnh tỉnh người xem về việc tìm kiếm một mẫu người hoàn hảo. Con người là không hoàn hảo và đầy khiếm khuyết. Nhưng khi vắng mặt con người bất toàn đó, hàng ngày đối mặt với người máy luôn mỉm cười vui vẻ, lịch thiệp đáp ứng mọi yêu cầu, chúng ta mới nhận ra sự hoàn hảo mà mọi người đang truy cầu lại ngốc nghếch làm sao. Khi đó những khuyết điểm của một con người trở nên đáng yêu và đầy nhân tính.
Trailer phim Passenger:
Khi không còn bất kỳ ai bên cạnh suốt 1 năm dài, Jim từ một anh chàng bảnh bao, năng động và tràn trề nhựa sống trở thành một gã người rừng chán chường, ủ rũ ngập chìm trong men rượu. Khán giả có nhận thấy mình trong anh chàng Jim đáng thương đó hay không? Jim có thiếu niềm vui nào trên con tàu không gian hiện đại, cớ sao anh lại không vui và mất dần sức sống?
Chúng ta cũng vậy, một ngày dài mê mải chạy theo công việc, kiếm tiền để mua sắm, làm giàu thế giới vật chất của mỗi người. Nhà cửa, xe cộ, công nghệ… chúng ta luôn không thấy đủ. Và dường như chỉ khi sở hữu tất cả các loại phương tiện, công nghệ… với những phiên bản mới nhất, hiện đại nhất, chúng ta mới thấy vui, mới thấy hạnh phúc.
Chúng ta lơ là với con cái, vợ chồng, người thân... Có nhiều lúc chúng ta xem họ là rào cản, chướng ngại. Vì thế trường nội trú, viện dưỡng lão, các cuộc ly hôn… xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Tôi không cần ai hết. Tôi chỉ cần một mình với nhà cửa, xe cộ và các món đồ công nghệ là đủ và quá hạnh phúc rồi.
Jim là phiên bản trái ngược. Jim có mọi thứ mà bất kỳ ai cũng ao ước, nhưng Jim đang chết dần mòn. Và có lẽ Jim sẽ chết nhanh hơn rất nhiều so với tuổi thọ của những kẻ đói kém và thiếu thốn gấp ngàn lần anh ta.
Nếu chỉ vậy thì bài học mà những người làm phim Passenger đưa ra chưa đủ sâu sắc. Cho nên, số phận lại một lần nữa đã đùa giỡn với Jim khi cho Jim gặp Aurora. Đó là câu trả lời với khán giả: hạnh phúc chân chính là đây. Không phải là vật chất, phương tiện… sự hiện diện của một người bên cạnh mới là nhu cầu sâu thẳm và cấp thiết của con người.
Vậy mà con người thế kỷ 21 đang thu mình lại, tạo ra một hàng rào công nghệ xung quanh mình và chỉ tiếp xúc với người khác qua mạng xã hội. Jim đã cảnh báo với khán giả rằng, đừng để quá muộn khi bên cạnh chúng ta không còn ai. Đừng để được nghe người khác nói, nhìn người khác cười và siết chặt tay nhau lại trở thành một trọng tội. Phải, Jim để có được Aurora đã phạm tội giết người và để chuộc lại sai lầm của mình Jim đã đánh đổi bằng cả tánh mạng.
Jim được xây dựng như là biểu trưng của con người, với đầy đủ khuyết điểm và ưu điểm. Tâm hồn Jim có cả ác quỷ lẫn thiên thần, cả ích kỷ lẫn vị tha cao thượng. Khán giả nhìn vào Jim, phán xét Jim và tha thứ cho Jim cũng là đang đi sâu vào thế giới tâm hồn của chính mình, thấu hiểu cả hai mặt tối và sáng của nội tâm.
Chỉ vì yêu mà Jim “giết” Aurora. Chỉ vì yêu Aurora và toàn thể con người có mặt trên con tàu không gian Avalon mà Jim sẵn sàng “giết” bản thân mình. Một vườn địa đàng xuất hiện trên con tàu không gian. Ở đó, Adam và Eva đã sống và tan biến vào hư vô một cách hạnh phúc bên nhau.
Trước sự phát triển rất nhanh về công nghệ, các nhà làm phim Passenger có đầy đủ lý do để lo ngại cho một tương lai thiếu vắng loài người. Vườn địa đàng nếu thiếu Adam và Eva thì chỉ là một phi thuyền lạnh lẽo vô hồn và đi dần vào chết chóc…
Passenger do Mỹ sản xuất năm 2016
Diễn viên: Christ Patt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen, Laurence Fishburne
Đồng Tháp