Khi Nadal biết mình thắng, nằm lăn ra sân, thả lỏng sau bao nhiêu tháng năm căng thẳng, nhục nhằn, trên khán đài bỗng xuất hiện hai tấm giấy viết tay nguệch ngoạc từ hàng khán giả: MERCI - TONI.
Ai đó đã nghĩ và viết sẵn điều sâu sắc ấy? Điều lạ nữa là khi trao cúp vô địch, ban tổ chức không chỉ trao cái cúp vô địch lần thứ 10 mà trao 2 cái cúp, cái cúp của 10 năm. Và lại thật đáng sợ là họ mời một người lên, trao cái cúp 10 năm cho ông, đó là ông chú-ông thầy Toni của Nadal, để rồi chính ông Toni trao lại cho Nadal.
10 năm. Kỷ nguyên 50 năm mở của tennis thế giới chỉ mới có một người làm được kỳ tích đó. Nhưng ai theo xem Nadal suốt những tháng năm qua, đánh đâu thua đó, thua dập vùi, thua nhục mặt, thua chơi vơi suốt 2 năm qua mới hiểu tấm lòng ông thầy và sự quyết liệt của người chiến binh.
Lắm khi tôi thầm mong Nadal giải nghệ vì… tội quá. Nhưng Nadal không sợ nhục, anh cứ lầm lũi. Đôi khi bị hỏi khiêu khích, thua hoài, anh định thay đổi thầy không? Tôi không bao giờ thay ông thầy đã đi cùng tôi khi tôi 15, 17 tuổi, tôi thua là do tôi, không phải do thầy. Giờ anh đã có Carlos Moya, cuối năm nay, ông thầy xin về hưu.
Ý chí và tài năng của ông vua sân nện thì khỏi phải nói, nhưng kỳ tích La Decima RG của anh sẽ vĩnh viễn là câu chuyện về một nghị lực phi thường và một tình yêu vĩnh cữu: tình thầy trò và đạo nghĩa ở đời.
Vu Kim Hanh