Ông nội quý như vàng

12/07/2022 - 15:06

PNO - Nghe chuyện cha tôi 70 tuổi tả xung hữu đột từ căn bếp lên tới tầng lầu để trông đứa cháu còn ẵm ngửa, bạn tôi “chốt”: “Ai thương nhiều thì người đó chịu cực”.

Bạn nói quá đúng. Cha tôi quá yêu chiều, thương xót cậu con trai cưng. Ông cực khổ từ lúc em tôi vào tuổi teen quậy phá tới giờ. Trong suy nghĩ của em tôi, cháu sinh ra thì ông bà có trách nhiệm giúp.

Cha mẹ tôi nghỉ mất sức đã 25 - 30 năm nay, cả ông và bà đều có bệnh tiểu đường và huyết áp. Mẹ tôi thời trẻ rất vất vả, việc chính của mẹ phải trực đêm nhưng ban ngày lại phải xoay xở từ bán hàng rong tới mua đi bán lại những món hàng liên tỉnh để có tiền nuôi con.

Thời trẻ mẹ đã hay đau đầu. Về già, chứng thiếu máu não luôn hành hạ mẹ. Tới khi mẹ gần 70, bác sĩ kết luận bà bị hội chứng suy giảm trí nhớ.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

 

Nhưng em tôi không biết cảm thông. Khi vợ chồng em sinh con, em liền gọi mẹ lên thành phố bế cháu. Chiếc cầu thang nhà trọ vừa cao vừa chật, mẹ tôi vừa đau khớp vừa đau đầu nên không trụ nổi sau đôi tuần. Em tôi so sánh mẹ với bà nội A., bà ngoại B. 80 tuổi vẫn bế cháu ngon lành. Em nói người già có con cháu để bế là diễm phúc, là cách tập thể dục cho khỏe…

Mẹ tôi ráng nhịn. Tuy nhiên, sự hỗn hào của hai em gây quá nhiều tổn thương, mẹ tôi nói bà đầu hàng, xin về quê. Vậy là cha tôi vội xếp quần áo vào chiếc ba-lô bạc màu, lên đường thay mẹ tôi.

Cha tôi ngày xưa là dân kỹ thuật, chăm con không khéo léo. Vậy mà ở tuổi 70, ông phải học cách “nuôi con mọn”, xoay tứ bề với bỉm sữa, cơm cháo cho mình, cho cháu từ 6g sáng tới chiều con dâu về.

Khi ấy ông mới tạm được nghỉ để tắm rửa, nghe đài; rồi tiếp tục phụ giúp những việc vặt như lau nhà, phơi đồ…

Nhờ trời thương, cha tôi vượt qua thời kỳ nuôi hai đứa cháu trai một cách ngoạn mục. Đứa đầu ông nuôi tới khi 18 tháng mới đi lớp mầm mon. Đứa sau tới hơn hai tuổi, do vướng COVID-19, nhà trẻ mở muộn.

Bây giờ, thỉnh thoảng con trai hay con dâu đi công tác, cha tôi lại đón xe lên phố đỡ đần, đón đưa cháu. Những cơn đau lưng, những lúc cháu quấy phá vì hiếu động, những khi đường huyết xuống vì chịu đói lo cho cháu, ông tuyệt nhiên không kể ra. Mẹ tôi thỉnh thoảng gọi điện khoe với chúng tôi: “Ông giỏi lắm. Ông nội quý như vàng”.

Đúng vậy, ông nội quý như vàng. Không biết em đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền công cho người giúp việc. Tôi chỉ thấy em mỗi lúc một béo tốt, trình độ “cày game” thêm cao. 

Châu Giang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI