Ông chồng an phận

10/05/2015 - 17:05

PNO - PN - Ở nhà này, chị không bao giờ bàn bạc được việc gì với anh cho ra hồn. Lần nào cũng thế, chưa mở lời thì anh đã thủng thẳng: “Tùy em, muốn làm gì thì làm. Anh thế nào cũng được”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh là nhân viên kỹ thuật trong một nhà máy, lương tháng nào cao thì được năm triệu, mà bị trừ ngược trừ xuôi thì chỉ còn hơn ba triệu. Mặc kệ, anh vẫn vui vẻ “nộp vợ”, chẳng chút băn khoăn lo lắng với số tiền ít ỏi ấy, vợ phải xoay xở thế nào để lo cho cả gia đình sáu miệng ăn.

Mà nào chỉ cái ăn cái mặc, còn biết bao thứ phải chi. Tiền học cho hai đứa con không phải ít, bố mẹ chồng đã già nay ốm mai đau, tiền thuốc thang một lần có khi bằng cả nửa tháng lương của anh. Đã thế lại còn đám cưới, đám ma, thôi nôi, mồ mả... Trăm thứ bà dằn đều phải cần đến tiền.

Chị có than thì anh bảo “có gì dùng nấy, em cứ cầu toàn quá, đâm ra mệt óc. Ngày xưa còn nghèo hơn bây giờ mà vẫn sống tốt đấy thôi”. Cứ đến lúc anh mang cái “ngày xưa” ra là chị hiểu chẳng nên tranh luận thêm làm gì, vừa mỏi miệng vừa tức bực cực thân. Đi làm về, anh thanh thản nằm xem phim, chăm mấy chú chim hoặc mang bàn cờ ra chơi cùng hàng xóm.

Anh không để ý đến lòng chị bộn bề, vừa nấu ăn vừa tính toán xem hôm nay đi chợ hết bao nhiêu? Có tiêu lẫn vào tiền mua sách vở của con? Khoản nợ vay mua xe đạp điện cho con tháng này lấy gì để trả?

Ong chong an phan

Chồng người ta năng động, cầu tiến thì vợ con được nhờ. Đằng này anh làm bao nhiêu năm vẫn lẹt đẹt, đến cái chức trưởng ca cũng không chịu phấn đấu. Người ta bon chen, chạy chọt để được đi học, còn anh công ty cho đi học cũng chối đây đẩy. Anh bảo già rồi học làm gì. Công ty tạo điều kiện cho anh tham gia các hoạt động đoàn thể, cất nhắc anh làm việc này việc khác, anh cứ nhăn nhó thoái thác. Lúc tức lên, chị hỏi: “Anh ngồi đó cả chục năm mà không thấy chán sao?”. Anh tủm tỉm: “Khối người muốn như anh còn chẳng được kia kìa”. Đến nước ấy chị đành câm nín.

Anh không xông xáo thì chị phải xắn tay áo mà lao vào cuộc chiến mưu sinh. Cũng vì muốn con cái có điều kiện học trường tốt, được bồi dưỡng năng khiếu; muốn có tiền cơi nới căn nhà cho rộng, ai lại sáu người mà chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng dành cho bố mẹ chồng, còn bốn người gồm vợ chồng con cái chui vào phòng còn lại. Con ngày càng lớn, ngủ chung như thế đâu có tiện. Nhà bếp cũng chật, bày biện đủ thứ nên có khéo léo sắp xếp kiểu gì vẫn thấy bề bộn. Sự ngột ngạt ấy tồn tại mỗi ngày vậy mà anh vẫn thản nhiên, thậm chí còn đùa: “Càng chật chội càng ấm cúng”.

Ngoài làm kế toán cho một công ty tư nhân, chị cùng bạn mở shop quần áo, buôn bán nông sản. Công việc bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng đi học thêm. Chị khác anh ở chỗ luôn không hài lòng với cuộc sống thực tại. Lúc nào chị cũng muốn phấn đấu để có được những điều tốt đẹp hơn, trước hết là vì gia đình, sau đó là cho chính bản thân. Nếu không có cơ hội để nắm bắt, chị sẽ tự tạo ra cơ hội.

Chị nghĩ số phận đã đặt lên vai chị một gánh nặng, đó chính là anh. Nhiều lúc cãi nhau về tính an phận của chồng, chị đã nghĩ sống với người đàn ông như vậy thì thà chẳng có chồng. Bây giờ còn chịu đựng được nhau, chị sợ về sau càng nhiều khoảng cách. Nhiều đêm nằm nghe tiếng anh ngáy đều mà chị tủi thân. Ra ngoài nhìn chồng người ta mà thèm...

 VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI