Ông bố lưỡng lự

21/12/2015 - 07:57

PNO - Tôi và chồng gặp nhau qua mạng và bắt đầu hẹn hò. Thời gian yêu nhau, chúng tôi đã bàn bạc nhiều điều, trong đó có việc sinh con.

Thu nhập của chúng tôi tương đối cao, anh ấy làm kỹ sư, tôi có công việc thiết kế, nên tôi muốn có ba đứa con, nhưng anh ấy lại chỉ muốn một, thậm chí không có đứa con nào. Vấn đề này suýt chút nữa làm tan vỡ mối quan hệ của chúng tôi. Cuối cùng anh chàng của tôi cũng chấp nhận với một thỏa hiệp: Chỉ hai con mà thôi. Một năm sau khi cưới, tôi có mang, bắt đầu cuộc hành trình để chiếm được sự ủng hộ của ông bố lưỡng lự.

Ong bo luong lu

Khởi đầu

Khi tôi báo tin mình có thai, chồng im lặng rồi nói: “Mong rằng đây sẽ là một trải nghiệm tốt đẹp”. Thì ra anh ấy vẫn còn lo ngại. Trước đây, tôi mong đứa con đầu lòng sẽ là con trai. Nhưng có lần chồng tôi bâng quơ “nếu mình có con gái thì thích nhỉ!” với vẻ mặt ngóng đợi kỳ lạ chưa từng thấy, khiến trái tim tôi như được chắp cánh. Tôi mong đợi ngày con ra đời trong háo hức và hồi hộp.

Trong những ngày tôi thai nghén, vợ chồng tôi cũng tìm hiểu cách chăm sóc em bé. Ngoài việc chăm sóc tôi, anh ấy cũng đọc rất nhiều tài liệu và sách dành cho những người chuẩn bị làm cha mẹ. Anh còn rủ tôi đến chơi và nói chuyện với một người bạn có con nhỏ, tận mắt chứng kiến vợ chồng họ chăm sóc một lúc hai đứa con sinh đôi mới vài tháng tuổi. Thậm chí, chúng tôi còn tham gia cho hai trẻ ăn.

Lúc về nhà, bỗng dưng anh ấy thở dài ngao ngán và buông một câu: “Nuôi con nhỏ khó phát sợ, đến lượt mình chắc không chịu nổi! Em thế nào chứ anh thấy đuối”. Một lần nữa anh ấy làm tôi lo lắng. Những tháng sau đó, anh ấy lẳng lặng cùng tôi mua sắm và chuẩn bị mọi thứ để đón đứa con chào đời mà không tỏ ra hào hứng chút nào.

Ngày con ra đời

Sinh con là một trong những sự kiện tôi không bao giờ quên được. Hôm tôi nhập viện, bệnh viện đông khủng khiếp, cứ như tất cả các bà mẹ khác đều chọn cùng một ngày để sinh con. Không gian ngột ngạt, ồn ào với những gương mặt nhăn nhó vì đau của các bà bầu khiến chồng tôi căng thẳng tột độ.

Đã thế, bác sĩ quyết định giữ tôi lại qua đêm để theo dõi. Bệnh viện quá tải, không có chỗ cho người nhà sản phụ, chồng tôi đành nằm vạ vật đâu đó ngoài hành lang.

Do quá lo lắng, anh thức suốt đêm và liên tục gặp bác sĩ để kiểm tra tình hình của mẹ con tôi, cuối cùng bị y tá trực “mắng” cho một trận vì làm phiền. Lần đầu thấy ông chồng vốn điềm tĩnh của tôi mất bình tĩnh như thế quả là ... thú vị. Đến trưa, tôi trở dạ . Đó là những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời tôi.

Đến lúc đứa con đỏ hỏn của mình được quấn khăn và đưa đến vòng tay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài phòng sinh, chồng tôi cũng căng thẳng không kém. Anh ấy cứ như một cơn lốc, đứng ngồi không yên, chạy dọc chạy xuôi lo thuốc thang, thủ tục bệnh viện, mua sắm các vật dụng, hầu hết không giúp ích được gì vì lựa chọn quá vội vàng và không cần thiết.

Sau này, anh bảo mình làm quýnh quáng nhiều thứ như vậy vì không biết phải làm gì để bớt lo lắng. Hình dung cảnh anh ấy rối rắm như thế, tôi vừa thương vừa buồn cười.

Đến lúc chồng tôi được gặp con, thực sự là một giây phút kỳ diệu. Bước vào phòng mẹ con tôi đang nằm, trông chồng tôi phờ phạc và mệt mỏi như thể anh ấy mới là người đi đẻ. Nhưng khi anh gượng nhẹ, nâng niu con gái trong tay, ánh mắt anh thay đổi gần như ngay lập tức, gần như tất cả những mệt mỏi đã biến mất khỏi khuôn mặt anh.

Tôi rưng rưng trước tình yêu bất ngờ của người cha dành cho đứa con bé bỏng. Chồng tôi không muốn đặt con xuống trong suốt thời gian anh ấy ở trong phòng với chúng tôi, cứ như sợ đứa con mới sinh của mình sẽ bị bắt đi mất.

...Đã 5 năm sau cái ngày kỳ diệu ấy. Hành trình nuôi dạy đứa con gái nhỏ của chúng tôi là những ngày tháng đẹp đẽ nhất. Mùa xuân này chúng tôi lại chuẩn bị có thêm một đứa con nữa. Chồng tôi thì thầm: “Lần này… chắc chắn sẽ lại rất tuyệt vời”.

Xi Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI