Nhỏ Loan con ông Ba thợ mộc biết yêu năm mười sáu. Thằng người yêu của Loan là Phúc, con trai lớn của Năm Gà. Bà thầy coi bói quen mặt ở chợ Lâm trường 3 phán, hai đứa này đảm bảo trăm năm đầu bạc; ba mươi tuổi sẽ giàu nứt đố đổ vách, chẳng phải dạng thường. Loan và Phúc thì đúng là chặt không đứt bứt không rời.
Thậm chí, Ba thợ mộc không ưa thằng Phúc ra mặt, thiên hạ cũng nói ngả nói nghiêng dữ lắm nhưng hai đứa vẫn vững như kiềng ba chưn.
Ba thợ mộc không ưa Phúc không phải vì nó nghèo hay lười biếng. Phải nói là nó siêng cả lâm trường cũng nể. Ông Ba không hài lòng có lẽ vì gia cảnh nó. Nhà Phúc gồm cha mẹ và ba đứa em, sống chung trong một căn nhà tôn vách ván, trên lô đất một héc-ta cà phê. Xứ khác thì một héc-ta cà phê là bảnh, nhưng ở xứ này chừng đó là đồ bỏ.
Loan xinh đẹp nên quý anh có chức có tiền ở lâm trường nườm nượp đến nhà già Ba xin làm rể, phải tới chục mười bốn chớ không ít; quý anh nào cũng vài héc-ta quýt, dăm ba héc-ta cà phê. Nhỏ Loan mà chịu một trong những quý anh đó là cả đời chỉ ngồi rung đùi ở nhà đếm tiền.
Ba Thợ Mộc cũng chịu ơn quý anh này lắm, vì lâu lâu tới chơi, quý anh quăng cho cục gõ đỏ hay cẩm lai, đóng tủ đóng giường là sắm được chút vàng ngay. Người ta giàu có, chức quyền mà hạ mình cỡ đó thì chắc chắn là mê con Loan lắm. Vậy mà nẻo sáng không theo, con nhỏ lại dại dột yêu cái thằng chỉ có mẫu cà phê, lại còn phải tưới tay hộc xì dầu.
Gia đình Phúc lên Lâm trường 3 này chỉ với hai bàn tay trắng, tạm ngụ ở chợ làm mướn qua ngày. Phúc cũng làm công cho một cán bộ bừ bự của lâm trường. Cuối năm, cán bộ trả cho Phúc 5 sào đất, bán thiếu cho 5 sào nữa. Đất xứ rừng rẻ như cho. Phúc ra công đào lỗ, mua giống về trồng cà phê. Một mẫu bảy trăm gốc cà phê, Phúc gồng mình tưới bằng hai cái thùng xách nước suốt cả một mùa hạn, khiến dân chuyên nghiệp rẫy nương lác con mắt nể phục.
Loan từ nể phục chuyển sang yêu thương chàng trai cần mẫn âu cũng sự thường. Cái dòng mới nứt con mắt đã yêu thì lũ ôn con chung tình lắm. Quý anh đeo đuổi Loan đã dụng đủ chiêu cũng không một lần mời được em lên xe đi chơi cho biết mùi phố xá.
Từ Lâm trường 3 ra đến thị trấn là mười lăm cây số đường rừng, đi với những người từng nghe đồn là thay tình như thay áo thì Loan vái cả tơi lẫn nón. Ai đi dọc đi ngang chi kệ, Loan cứ thẳng một đường mà bước, một tình mà theo. Vợ chồng Ba thợ mộc sau một thời gian khuyên can con không được, đành chuyển giọng: Mày làm sao đó thì làm…; đừng để tao mất ly rượu nghe.
Thời nào cũng vậy, con gái như hũ mắm treo đầu giường, ông trời còn sợ bể nói chi các phụ huynh. Phúc bị cảnh cáo khi lân la đến trại mộc giả đò bào đục lấy lòng ông già vợ:
- Mua máy tưới chưa mậy?
- Dạ rồi bác Ba. Hai năm nay tưới tay cực quá. Con mua cái D22, bơm nước và dây ống tưới hết cây rưỡi vàng.
- E hèm… chừng nào cưới vợ mậy?
- Dạ… thu cà phê là tính liền bác Ba.
- Nói gần nói xa không qua nói thiệt. Mày mà cà chớn là tao cho ăn dao lủng bụng đó. Tao dân miền Tây một thời lẫy lừng sông nước, lấy vợ xong là gác kiếm tu hành bằng nghề mộc này đa. Nhưng thấy cần - già Ba nhấn mạnh - là dao phay tao chơi tuốt.
- Dạ… con thương Loan thiệt mà bác Ba.
Thôi thì, Ba thợ mộc nghĩ, con mình không làm bà cán bộ thì làm bà chủ rẫy cũng được. Một héc-ta thu mỗi năm hai tấn cà phê nhân cũng là oách xà lách rồi. Gì gì cũng hơn vạn lần những kẻ không đất đai, đang làm thuê làm mướn qua ngày. Với lại, tụi nó yêu nhau thắm thiết vầy, gật đầu quách cho xong.
Không gật nó dắt nhau trốn mất là mất luôn con gái rượu. Ấy vậy sau ba năm tình trong như đã mặt ngoài cũng đã luôn; khi tất cả các quý anh chấp nhận chào thua mối tình Loan-Phúc mà bỏ cuộc chơi, thì hai đứa lại chia tay nhau không lời từ biệt.
Nói vậy chứ nguyên do thì cả cái lâm trường này ai cũng rành rẽ, bởi nó thuộc hàng cực kỳ đặc biệt, chẳng phải chuyện vừa. Thiên hạ cũng đoan quyết trăm phần trăm hai đứa không còn đến nửa phần trăm cơ hội để nối lại tình xưa.
Chuyện là, một buổi chiều, mọi người bất ngờ thấy Ba thợ mộc một tay lôi nhỏ Út Linh, em gái con Loan, qua nhà Năm Gà, tay kia cầm con rựa phát cây, mặt đằng đằng sát khí. Thiên hạ chẳng hiểu sao một người ngày thường điềm đạm như già Ba lại vừa đi vừa văng tục inh ỏi như một thằng du côn.
Đã thế bà Ba, vốn rất lành tính, cũng tất tả chạy theo, vung tay múa ngón chửi cha mắng mẹ Năm Gà. Cha mẹ thì vậy mà cô Loan sao lại yên như thóc trong bồ, đúng là kỳ quái. Hóa ra, lúc chiều bà Ba lôi nhỏ Linh đi tắm. Mười hai tuổi rồi mà con bé còn chưa tự biết làm vệ sinh thân thể mình nên mẹ phải ra tay. Lúc đó, Loan đang lặt rau cho bữa cơm chiều, chợt nghe mẹ hỏi em:
- Ngực mày sao mà bầm vậy Linh?
- Dạ…
- Sao bầm nói nghe coi!… Còn bắp đùi nữa, sao vầy? Nói. Không là tao đập.
- Ông Năm Gà ba anh Phúc làm đó má…
- Ổng làm sao? Nói mau.
- Con với mấy bạn vô rẫy ông Năm coi tưới cà phê thì…
Tá hỏa, bà Ba lôi út Linh lên nhà, báo ngay cho chồng đầu đuôi sự việc. Ba thợ mộc lập tức nổi xung thiên… Không chỉ mỗi Ba thợ mộc nổi máu mà còn có cả thằng Thông bốc vác nữa.
Thông làm cái nghề bán sức nơi bến bãi nên du côn có tiếng, từng ba lần say xỉn quậy phá bị ban chỉ huy lâm trường bắt làm tự kiểm. Con gái Thông là bạn chơi với Út Linh, cũng bị y hệt. Chuyến này chắc Năm Gà đội chuối khô đi âm phủ quá.
May mà chỉ huy và bảo vệ lâm trường đã kịp thời “hốt” Năm Gà về trụ sở; yêu cầu già Ba và Thông muốn gì thì phải đơn từ đâu ra đó, manh động là không ổn. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà! Muốn đơn là có đơn. Ba thợ mộc lệnh cho con gái rượu mười chín tuổi tên Loan viết đơn tố cáo.
Loan học đến lớp 9 nên cũng văn hay chữ tốt. Sẵn trớn, Thông ké luôn, nhờ Loan chơi thêm một tờ đơn cho có cặp. Đơn từ ghi rõ Năm Gà xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.
Đúng là chết mụ nội Năm Gà rồi! Sau khi nộp đơn cho lãnh đạo lâm trường, Ba thợ mộc về nhà, nhìn con gái rượu và vợ, buông một câu: Tới cả chục lá đơn tố cáo rồi, không riêng gì mình với thằng Thông đâu. Đó là lý do khiến Loan chia tay Phúc không một lời từ biệt.
Sáng hôm đó, trong quán cà phê Trung Tơ tạp hóa, chủ quán Trung đang rôm rả với khách là Minh Tàn và cô Loan. Cô Loan đang cho con bú thì một khách lạ - rất lạ - đầu húi ba phân bước vào.
Kéo ghế ngồi chung bàn, anh ta lễ phép nói: - Xin phép hai anh cho em ngồi chung. Cho một tách cà phê cô chủ ơi. Trong lúc chờ cà phê, anh ta tiếp: - Mấy anh cho em hỏi…
- Hỏi đi.
- Cho em hỏi nhà anh Phúc.
- Phúc nào? Ở đây nhiều Phúc lắm.
- Phúc con ông Năm Gà?
Cả Trung, Minh Tàn và cô Loan đưa mắt nhìn nhau. Nói chi chuyện biết, họ quá rành! Trung Tơ trả lời ngay: - Biết. Nhưng gia đình thằng Phúc bỏ xứ này đi hai năm rồi. Anh hỏi có chuyện chi không? Gã tóc ba phân xưng tên Lâm, vừa được tha tù từ trại giam X. Trong tù, Lâm ở cùng phòng với Năm Gà.
Năm Gà nhờ Lâm ghé qua xứ này nhắn giùm với con cái ông ta xin một lần thăm nuôi. Sẵn miệng, Lâm kể luôn những gì Năm Gà đã phải chịu đựng trong tù:
- Mấy anh chị biết không, đám tù tội tụi tui ghét nhất là những thằng hiếp dâm; nhất là mấy đứa xâm hại trẻ con. Lúc mới nhập phòng, nửa đêm ông Năm bị đàn anh lôi ra lột trần truồng rồi vặt sạch sẽ từng sợi một. Ai mà thấy cảnh hạ bộ tươm máu đó chắc chắn là rùng mình sởn tóc gáy. Đảm bảo kẻ bị vặt sẽ suốt đời ám ảnh. Đã thế, lâu lâu bắt được con bọ cạp trong nhà xí là đàn anh lôi ngay ông Năm ra cho bò lên hạ bộ… Suốt hai năm qua Năm Gà khổ sở lắm. Ông ta tâm sự với em là vô cùng hối hận, nhờ em ghé qua đây xin gia đình thăm nuôi một lần.
Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Minh Tàn nói Phúc đang ở ngã tư Hàng Xanh trên Sài Gòn. Phúc chạy taxi, má và bầy em của nó ở nhà trọ, đi bán vé số. Sau sự cố ngày trước, Phúc phải bán tháo mẫu cà phê để khắc phục hậu quả dân sự do cha gây ra, rồi bỏ xứ đi mất để trốn nhục. - Tao ở đây chơi mấy bữa rồi lên lại Sài Gòn - Minh Tàn nói - gặp thằng Phúc tao sẽ cho nó biết chuyện này. Chỉ e nó không thèm thăm nuôi đâu. Năm Gà lôi cả nhà xuống hố, nó hận cũng phải thôi.
Nguyễn Trí