Ông bác, bà dì và con gái rượu

06/10/2020 - 15:35

PNO - Cô đã nhận được hạt mầm hạnh phúc từ bố mẹ, chắc chắn mai này cô sẽ gieo được một khu vườn hạnh phúc.

Đó là cô gái vui vẻ, có phần nghịch ngợm. Anh thường xuyên bắt gặp ánh cười trong mắt cô và cảm thấy thật thư thái. Cô gái nhỏ khá nhiều năng lượng tích cực và hình như chưa hề biết buồn.

Những buổi chiều cuối tuần, bố mẹ cô từ quê lên và ghé đón cô cùng về, cô như con chim sẻ dang rộng hai tay chạy tới ôm bố trong tiếng cười giòn tan rồi ríu rít hỏi bố mẹ nay lên sớm vậy, xe có đông không, bố mẹ có mệt không…?

Và bà mẹ, đứng bĩu môi bên cạnh, có vẻ bàng quan nhưng trong ánh mắt là một trời ấm áp. Thấy anh nhìn tò mò, bà nhún vai rất kịch:
- Biết làm sao được, ông ấy là người đầu tiên nhìn thấy nó trong đống rác mà. Quý nhau phải rồi!
Anh phì cười, lúc này cô mới quay sang mẹ.

- Đừng giận dỗi kẻo mặt xệ kìa, nếp nhăn kìa.

Và bà mẹ bép một cái lên lưng con gái: 
- Bố con cô gặp nhau còn nhìn thấy ai. Tôi sao hệt mẹ ghẻ.

Và họ đi cùng nhau, cô gái ở giữa, hai tay nắm tay bố mẹ mình. Ông bà bị con gái nắm tay, cái túi xách lâu lâu tụt xuống khỏi vai, dù phải giữ nhưng ông bố nhất định không đưa túi cho con gái. Anh đọc được sự quan tâm và thương yêu ở đấy. 

Trên đường về nhà, anh luôn nghĩ đến gia đình vui nhộn và ngộ nghĩnh ấy. Anh lại nhớ ngôi nhà nghiêm túc của mình, bố thâm trầm với ấm trà quyển sách, mẹ dịu dàng với giàn hoa. Có nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thế. Làm gì có cảnh con gái váy công sở chạy ùa tới đu bám bố, ríu rít nói cười, mặc bà mẹ hờn dỗi như trẻ con bên cạnh.

Sau này để ý anh mới biết mỗi lần bố mẹ cô lên chơi, là mẹ mang rau củ quả, cá bắt ao nhà lên cho con gái, và bố đi theo canh mẹ: “Chứ để bả đi một mình lạc đường sao!”.

Và tối ấy, trong căn phòng trọ nhỏ xíu của cô, một nhà ba người cơm cơm nước nước ấm áp vui vẻ. Bố sẽ coi lại mấy đường dây điện, cái vòi nước, cái bếp từ. Mẹ nấu thêm nhiều món bỏ hộp cất tủ lạnh để mai con gái chỉ cần hâm lại ăn.

- Bố rất thích cõng em trên lưng đi đây đó. Bố cũng thích cõng mẹ nữa. 

Cô cười cười kể về gia đình mình. Ngày xưa mỗi lần mẹ thấy con gái về, túi xách áo khoác thả bừa xuống ghế sẽ bật lên bài ca muôn thuở rằng: “Mày coi làm rớt duyên dáng ở đâu thì đi tìm về hết đi. Hỏi thăm coi ai lượm được thì xin lại. Con gái gì vừa vô duyên vừa đoảng”. 

Và cô sẽ lôi bài nhây ra đáp lại: “Dì có thấy mẹ con ở đâu không. Dì cứ nhìn con nè, con giống mẹ con y chang, nhưng mẹ con xinh hơn, còn hay cười nữa chứ không có nhăn nhó như dì đâu. Ngày xưa bố con đi mòn mấy đôi dép mới tán được mẹ con đó. Giờ dì mà thấy mẹ con là dì sẽ nhầm là hai chị em cho coi. Bật mí dì nghe, bố con cưng mẹ con lắm, con giống hệt mẹ cũng được bố cưng”.

Khi mẹ cô chưa kịp nói gì thì bố cô sẽ lững thững đi tới, nói: “Ai làm gì để vợ giận vậy? Ủa chớ đây con cái nhà ai mà xinh xắn quá nha. Con, về bác nuôi nha, đi, bác cõng con đi chơi”.

Và cô sẽ bò trên lưng bố để ông cõng ra ngõ. Ngoài con ngõ là cánh đồng, bố sẽ nói cô nghe mùa vụ năm nay được hay mất. Rồi bố thủ thỉ có ai để ý con gái bố chưa. Con gái bố xinh xắn nhưng phải tỉnh táo nha. Nếu thấy không có ​​ai yêu thương con như bố mẹ thì cứ về đây bố mẹ nuôi, không việc gì phải ép mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Và có những ngày bố không cõng dù bố vẫn vui mừng khi thấy cô về. Cô biết đó là khi bố mệt, và đó là bí mật của hai bố con, bố không nói sợ mẹ lo.

Cô còn kể rất nhiều về bố mẹ, ông bà như giàn bí bầu trước sân che bóng mát cho cô con gái. Con ở thành phố không về được thì ông bà lên thăm, ăn với con bữa cơm, nấu cho con ít món, rồi sáng mai ông bà lại ra xe về quê.

Nghe cô kể, khóe miệng anh nhếch lên từ lúc nào và có chút ghen tỵ. Cô lớn lên trong bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Mỗi ngày, bố mẹ cô không ngừng cho cô những tin yêu. Cô đã nhận được hạt mầm hạnh phúc từ bố mẹ, hai ông bà nông dân chất phác, chắc chắn mai này cô sẽ gieo được một khu vườn hạnh phúc. 

Ngọc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI