Ôm tuổi thơ vào lòng

13/01/2025 - 18:08

PNO - Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi nhớ, đó là cái hành lang dài, hẹp, thông từ cửa trước ra sau vườn mà ngoại hay gọi là đàng luồng. Những trưa đứng bóng của một thời xa xăm, ngoại thường lau sạch đàng luồng bằng khăn ướt, rồi đặt mấy cái gối nằm ngủ.

Gió xộc vào lối bên phải, hất lơ phơ vài sợi tóc tơ trước trán của lũ nhỏ. Là tôi cùng thằng Quyền. Nó là hàng xóm cách một căn nhà, tới ngủ ké cũng đã vài tuần lễ. Từ đợt ba nó ra đồng rồi chẳng về, cái đàng luồng nhà ngoại trở thành bến cảng tạm của nó, như cách đàn chim di trú bay về phương Nam.

Tôi được dặn không nhắc tới chủ đề gia đình trước mặt nó. Nhưng những cuộc chuyện trò của bọn nhỏ đa số xoay quanh người nhà. Không nhắc tới, thật sự là quá khó khăn. Có lần tôi lỡ miệng, nói “Ba tao sắp về”. Chưa kịp đổi lời đã thấy thằng Quyền gật gù “Ba tao cũng vậy”. Nó tin là ba nó sắp về thật. Tôi lớn hơn nó vài tháng, lờ mờ biết ông Chín đã ở lại cái ụ đất ngoài đồng xa, như ông ngoại dạo trước, làm sao có thể về được nhà.

Thằng Quyền được ngoại ru ngủ trưa trong những hôm mẹ nó ra đồng. Bữa nào nóng rẫy da, nó còn được ngoại dùng quạt nan để lùa chút gió. Nó rúc vào vòng tay ngoại như một chú mèo nhỏ. Tôi cuộn người nằm cạnh, thấy đàng luồng chợt oi ả như đang tỏa dòng hơi ấm. Sau này lớn, tôi mới biết đó là hơi ấm tình người.

Chiến tranh cướp mất ông ngoại. Bệnh tật giật lấy cậu Ba. Rồi nghèo đói đưa tiếp dì Út đi xa tận Huế, thành con nuôi của một cặp vợ chồng hiếm muộn. Có phải vậy mà ngoại rất thương những đứa trẻ hàng xóm - những đứa trẻ thiếu tình thương từ mấy cuộc chia ly.

Thằng Quyền bám lấy ngoại cả ngày, nhiều khi khiến tôi phát bực. Ngoại thường thắt cho mỗi đứa một con cá từ cái lá điệp đỏ. Thằng Quyền tít mắt nhận lấy rồi sà vào lòng ngoại. Từ những cái ôm, tôi biết họ coi nhau như người thân ruột thịt. Có lẽ, luôn tồn tại những vòng ôm tròn đầy từ 2 nửa tâm hồn bị khuyết thiếu giữa cuộc sống nghiệt ngã.

Năm chúng tôi 7 tuổi thì ngoại đổ bệnh. Căn bệnh quái ác chẳng có thuốc chữa. Tôi thấy mẹ chùi khóe mắt đỏ ửng bằng tà áo bà ba. Thằng Quyền cứ tan học lại mang cặp đứng trước sân ngó vào. Nó chờ đàng luồng mở ra để được vào ngủ cùng ngoại như dạo trước. Nó tin ngoại sẽ về thật, như niềm tin dành cho ba nó. Nhìn đàng luồng đóng chặt cửa, tôi thì thào với nó, ừ, ngoại sắp về.

Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Tôi chẳng biết sau bao mất mát, tuổi thơ trong mắt thằng Quyền là hạnh phúc hay bất hạnh. Nhưng ít ra, trong cái khoảng không của đàng luồng gió mát ấy, tôi tin chắc nó đã có được một vòng tay ôm trọn vẹn.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI