Trước đây, từng nghe mấy chị đồng nghiệp than vãn cách giữ người giúp việc khi tết đến, nhưng tôi không quan tâm lắm. Cho đến khi tôi lập gia đình có con nhỏ mới thấm thía nỗi khổ đó. Tôi sinh con thứ hai trước tết khoảng hai tháng, bà ngoại có vào chăm được hơn một tháng thì ở nhà có việc phải về.
Hai vợ chồng không xoay xở được phải tìm người giúp việc. Cũng may, chồng tôi tìm được một chị giúp việc với mức lương 7 triệu đồng một tháng. Lương chị rõ ràng cao hơn lương tôi rồi, nhưng tôi cố nhịn các khoản chi tiêu khác, vì định chỉ thuê tạm thời, đợi bà ngoại vào là cho nghỉ. Bởi trước khi về, bà ngoại hứa, sắp xếp xong việc thì bà sẽ vào trước tết để đỡ đần hai vợ chồng nên chủ quan không thoả thuận trước với chị giúp việc về chuyện nghỉ tết.
|
Tôi cắn răng chấp nhận trả 1 triệu/1 ngày vào dịp tết để giữ chân người giúp việc. Ảnh minh hoạ |
Tôi cứ nghĩ, đến tết, chị ấy muốn về cũng chẳng có vấn đề gì, vì đã có bà ngoại rồi. Nhưng không ngờ, vừa qua rằm tháng Chạp, bà ngoại báo mới bị gãy tay do ngã trong nhà tắm, ra năm lành tay thì bà vào.
Tôi nghe thế hơi hoảng nhưng vẫn bình tĩnh, vì chị giúp việc vẫn chưa đề cập gì đến chuyện về tết. Tôi mới hỏi dò: “Chị có về quê không, hay ở lại giúp em đến qua tết nhé”. Chị tỏ vẻ tiếc: “Sao cô không nói sớm, nghe chú bảo chỉ cần đến tết nên tôi nhận việc ở nhà người ta rồi”.
Tôi bảo: “Tưởng chị về quê chứ ở đây thì làm nhà nào cũng được mà”. Chị mới thủng thẳng đáp: “Nhưng bên đó họ trả công tết 1 ngày 1 triệu cô à, và tính từ 25 tới mùng 5”. Tôi nghe thế giật nảy mình nhưng không năn nỉ thêm.
Về bàn bạc với chồng thử đi tìm người làm mới chứ đồng ý với giá chị giúp việc đưa ra thì “chát” quá. Nhưng nhiều ngày trôi qua, chồng tôi không thể tìm được người, họ chỉ đồng ý làm với tiền công như thế hoặc cao hơn.
Nghĩ đến cảnh một mình phải xoay xở với hai đứa con khi chồng đi trực tết, tôi xây xẩm cả mặt mày. Đứa lớn nghỉ học sớm, còn đứa bé hay quấy khóc, nếu không có người đỡ đần chắc tôi trụ không nổi vì mới sinh xong sức cũng yếu, lúc nào cũng thiếu ngủ.
Vậy là, vợ chồng phải bấm bụng trả tiền lương theo yêu cầu để giữ chị giúp việc ở lại mấy ngày tết. Tính ra, tiền thưởng tết của tôi không đủ để trả chị ấy làm 10 ngày tết. Đã thế, chị giúp việc còn tỏ vẻ ban ơn nói: “Nể cô chú lắm tôi mới huỷ với nhà bên kia, chứ bên đó chỉ làm việc nhà còn ở đây phải trông em bé, vất vả hơn”. Nghe thế, tôi bực lắm, nhưng cố nhịn vì sợ chị giận mà bỏ về giữa chừng thì không biết làm thế nào.
Song có lẽ nhà tôi còn may mắn hơn nhà khác vì chấp nhận trả tiền cao mà thuê được người làm. Nhà hàng xóm của tôi mới bi đát. Chồng thường xuyên đi công tác, có khi phải trực không được nghỉ tết. Vợ buôn bán nên càng những ngày cận tết lại càng bận. Bận rộn như thế nên năm nào, anh chị cũng tìm cách giữ chân người giúp việc ở lại ăn tết cùng gia đình.
|
Nhiều gia đình rơi vào cảnh hỗn loạn vào ngày tết khi người giúp việc đột nhiên nghỉ vì những lý do không thể ngờ. Ảnh minh hoạ |
Họ không chỉ lo cơm nước, chăm sóc con cái mà còn đảm đương luôn việc mua sắm thực phẩm và đồ cúng cho gia đình. Bởi thế, ngày tết mà không có người giúp việc là bó tay, vì vợ đến tận giao thừa mới đóng cửa hàng còn chồng hiếm khi ở nhà vào những ngày giáp tết trong khi hai đứa con nghỉ học từ sớm.
Mấy năm trước, anh chấp nhận tăng gấp ba tiền lương để giữ người giúp việc. Nhưng năm nay, bà giúp việc cũ xin nghỉ, anh chị phải thuê người mới là một cô chưa chồng gần 40 tuổi thì xảy ra chuyện. Cô giúp việc mới đồng ý ở lại hưởng mức lương cao hơn nhưng với điều kiện phải cho cô về quê nghỉ 7 ngày trước tết và xin ứng trước một tháng lương.
Vì cần người, anh chị vui vẻ đồng ý dù phải thuê người giúp việc theo giờ trong thời gian cô nghỉ. Nhưng đến cận tết, quá ngày nghỉ vẫn chưa thấy người giúp việc trở lại, anh gọi điện thì cô không bắt máy mà chỉ nhắn tin xin lỗi, không lên nữa vì chuẩn bị làm đám cưới.
Anh không biết cô nói thật hay dối nhưng không nỡ đòi lại tiền lương đã ứng. Hai vợ chồng dở khóc dở cười với tình huống trớ trêu đó, cuống cuồng tìm người giúp việc vì không thể xoay xở chuyện chăm con và việc nhà nhưng không có.
Cuối cùng, vợ anh phải đóng cửa hàng nghỉ sớm hơn mọi năm để lo việc nhà, chấp nhận để hàng tồn đọng dù biết việc buôn bán bị đình trệ. Nhưng do đã quen phó mặc hết việc nhà và chăm con cho người giúp việc nên khi tự làm vợ anh không xoay xở nổi lại lăn ra ốm khiến gia đình thêm bấn loạn. Thế mới thấy, đến tết, các gia đình ở thành phố có trăm mối lo, nhưng lo nhất là không có người giúp việc.
Hải Vân