Ở riêng vẫn ngộp thở bởi mẹ chồng

29/07/2019 - 09:00

PNO - Càng ngày, mẹ càng tham gia sâu vào việc gia đình anh. Mẹ mắng, vợ chồng anh chỉ biết nín khe. Hình như thấy phải như vậy mới sảng khoái vì trút được mọi ấm ức, nên mẹ cứ "bổn cũ soạn lại".

Mặc dù ra riêng, nhưng vì nhà cha mẹ ở cùng khu nên ngày ngày mẹ anh vẫn sang chơi với hai đứa nhỏ. Mẹ cứ túc tắc làm việc nọ việc kia, dù vợ anh nói mẹ chơi với thằng Chí, con Mén được rồi, nhưng mẹ sợ ngồi không cũng buồn, làm việc cho vui chân vui tay, anh chị đi làm tối ngày, bà giúp chút việc có là gì…

Anh nghe vậy cũng mừng, nhà người ta mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa, nhà anh hòa thuận vậy còn mong gì hơn. Vợ anh là người biết ý, chị cố gắng làm hết việc nhà, để khi mẹ sang sẽ không phải tất bật. 

O rieng van ngop tho boi me chong
Vợ anh cố gắng làm hết việc nhà để không phiền mẹ, và vợ cần được làm chủ trong cái nhà của mình. Hình minh họa.

Nhưng càng ngày, mẹ càng tham gia sâu vào việc gia đình anh. Khi lau nhà, mẹ than ba con Mén uống nước xong mà không chịu cất ly, để không khéo làm đổ nước lênh láng ra sàn. Mẹ bảo anh lôi cái ghế sofa ra chỗ khác cho mẹ lau dưới gầm, vì ở đó là một ổ vi khuẩn, nhà có chút éc mà dọn thôi cũng ngại khó ngại khổ là sao? 

Mẹ mắng, vợ chồng anh chỉ biết nín khe. Hình như thấy phải như vậy mới sảng khoái vì trút được mọi ấm ức, nên mẹ cứ "bổn cũ soạn lại" miết. 

Công ty vợ thưởng nhân viên xuất sắc bộ nồi của Đức, kèm một số đồ dùng nhà bếp, vợ bèn thanh lý mớ đồ cũ cho cô bạn. Thế là mẹ nói vợ hoang phí, hai đứa trẻ ngày một lớn mà chi tiêu không kế hoạch, nồi niêu cũ còn xài được mà bỏ tiền mua mới là sao? Xong mẹ quay sang anh bảo: “Anh phải dạy vợ và chú ý nhà cửa tiền bạc, không thể cứ giao hết cho vợ được”. Anh vâng dạ cho mẹ yên tâm, nhưng mẹ có vẻ không tin.

Mẹ bắt đầu quản lý đến quần áo của vợ anh. Áo váy đi làm về, vợ treo lên móc đợi cuối tuần giặt tay, mẹ ném tất cả vào máy giặt làm hai cái váy của vợ đi tong. Mẹ cằn nhằn: “Thiếu gì vải mà phải may bằng thứ vải đỏng đảnh chi cho mệt người, mà những loại vải ấy có rẻ gì”. 

Anh biết vợ không thoải mái khi bị mẹ chồng quản lý và can thiệp thái quá, bản thân anh cũng khó chịu vì điều đó. Nhiều lần anh lên tiếng nhắc, nhưng mẹ cứ trưng ra chiêu bài “mẹ đỡ việc cho chúng mày bớt vất vả thôi”.

Một ngày mẹ vác về mấy thùng xốp đặt ngoài ban-công, nói để trồng rau sạch cho bọn trẻ. Những chậu hoa của vợ, mẹ xếp vào một góc, những chậu phong lan toàn than với cành khô của anh, mẹ vứt hết sạch khiến anh giận tím người. 

Mà nào đã xong, mẹ còn bắt hai đứa nhỏ tè vào bô để bà pha nước tưới rau, với lý do “nước tiểu trẻ con sạch và lành, ngày xưa bà đẻ phải uống nước tiểu trẻ con đấy”. “Nhưng ban-công là nơi đón gió, mẹ tưới nước tiểu vậy sao chịu được mùi…”. “Ui dào, tí là hết thôi!”.

O rieng van ngop tho boi me chong
Mẹ chồng làm cuộc sống riêng của anh chị đảo lộn. Hình minh họa

Anh chị nhìn nhau thở dài, cảm giác bất lực với cảnh hai đứa trẻ đi vệ sinh ngay ban-công giữa thanh thiên bạch nhật không chút ý tứ, và nhất là mùi nước tiểu cứ thoang thoảng theo gió bay vào nhà…

Vợ chồng anh từ chủ nhà biến thành khách trọ. Phòng khách ngày trước có bộ sofa, thì nay mẹ dẹp qua một bên, cất bớt ghế đôn để đám trẻ có chỗ chạy nhảy chơi đùa. Quần áo phấn son của vợ cũng bị mẹ kiểm duyệt gắt gao. Thương con quý cháu thì mẹ sang chơi, nhưng mẹ cứ muốn “khách lấn chủ”, còn phán xét cách ăn ở của hai vợ chồng. Lẽ nào vợ chồng anh phải dọn nhà đi nơi khác cho yên ổn?

Phận con dâu, vợ anh nhỏ nhẹ đưa ý kiến, nhưng lấy quyền mẹ chồng, mẹ bác bỏ hết. Anh thấy vợ mệt mỏi và thụ động ngay trong chính nhà mình. Đi làm về không kịp tắm rửa, vợ vội nháo nhào thu dọn trước khi mẹ qua. Hôm nào mẹ nói bận không sang được, anh thấy vợ thở phào nhẹ nhõm.

Chiều nay tan sở, anh không về nhà mà đi thẳng qua nhà ba mẹ. Anh nói chuyện với ba trước, nhờ ba thêm lời khuyên mẹ giùm. Lát mẹ sang, anh cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn. Anh là con của mẹ, nhưng anh đã có gia đình riêng. Mẹ làm chủ trong căn nhà của mẹ là đủ rồi, còn nhà anh, thì phải do vợ chồng anh quyết định. Cứ đà này, anh sợ một ngày không xa, từ chỗ không vừa lòng sẽ biến thành mâu thuẫn. Dù mẹ có giận, anh cũng phải nói.

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI