Ở rể, ba mẹ bệnh tôi không dám về thăm

20/04/2025 - 15:42

PNO - Ở rể, hẳn là điều chẳng người đàn ông nào chọn lựa nếu không phải là hoàn cảnh đẩy đưa, tôi cũng vậy.

Ở nhà vợ, mỗi lần về thăm cha mẹ, tôi phải nhìn nét mặt vợ - Ảnh minh họa: Freepik
Ở nhà vợ, mỗi lần về thăm cha mẹ, tôi phải nhìn nét mặt vợ (ảnh minh họa: Freepik)

Tôi vẫn không hình dung ra những điều mình sẽ phải đối diện, cho đến khi sống với vợ trong căn nhà của bố mẹ cô ấy cho. Nhà cha mẹ vợ tôi đất rộng, lại ở trung tâm nên thuận tiện cho con cháu học hành, đi làm. Người con nào đến tuổi trưởng thành, lập gia đình cũng được ông bà cắt cho miếng đất, rồi tự dành dụm kiếm tiền xây nhà ở.

Quãng thời gian quen nhau, thấy chúng tôi xác định tiến tới hôn nhân nên ông bà muốn căn nhà sẽ là quà cưới. Tôi với vợ chưa cưới khi ấy cùng góp tiền vào xây nhà. Chúng tôi tổ chức đám cưới ngay ngày khánh thành căn nhà mới, hạnh phúc như nhân đôi.

Sau cưới, chúng tôi trở lại với công việc. Mọi thứ trở nên thuận lợi với tôi vì nhà gần nơi làm việc. Cứ ngỡ quãng thời gian ở rể của mình chẳng có chuyện gì to tát, cho đến thời gian ba mẹ tôi ra vào bệnh viện liên tục. Ở tuổi trưởng thành, đa phần ai cũng trải qua quãng thời gian khó khăn khi vừa phải cáng đáng công việc, lo tổ ấm riêng, rồi cha mẹ già.

Những lần đầu mẹ hay ba tôi nhập viện, cô ấy vẫn cùng tôi vào bệnh viện thăm ba mẹ. Tuy nhiên, cô ấy chỉ thăm rồi về, tuyệt nhiên không tham gia vào công việc thay ca chăm sóc. Tôi đọc được ý vợ ngay từ đầu đã không muốn liên quan gia đình chồng, nên giờ cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở cô ấy.

Gần đây, ba tôi lại nhập viện, tình hình có vẻ phải điều trị lâu dài nên anh em chúng tôi chia nhau ra chăm sóc ba. Suốt quãng thời gian này, vợ tỏ ra không hài lòng vì tôi vắng mặt ở nhà. Cô ấy cũng biết tôi cực khổ chăm ba, nhưng không hề tỏ ra thông cảm hay xót thương, cô ấy còn “đá thúng đụng nia” vì khi tôi không có nhà, phần việc của tôi cô ấy phải làm thay.

Ba vừa xuất viện về nhà không lâu thì mẹ tôi lại té xe. Trong các anh em, chỉ có mình tôi ở gần nhà ba mẹ, vậy nên có chuyện gì là tới tôi trước. Lúc đã lên giường ngủ. Vợ tôi nói, giọng gắt: “Sao không gọi cho chú Ba, chú Út, mà chuyện gì cũng tới lượt anh?”. Tôi đã nói bao nhiêu lần, mấy em trong nhà đều ở thành phố khác, và vợ cũng biết rõ, nhưng vẫn cố ý làm khó dễ như vậy rồi mới để tôi đi.

Những dịp cuối tuần rảnh rỗi, tôi cũng muốn trở về thăm ba mẹ vì nhà tôi cách nhà vợ không xa, nhưng ý định tôi đưa ra luôn bị vợ gạt đi. Hoặc là cô ấy tìm lý do này lý do khác để kéo tôi đi cùng.

Tôi biết rằng tôi về một mình vẫn được, nhưng sau đó vợ sẽ mặt nặng mày nhẹ, khiến không khí trong nhà ngột ngạt. Vì vậy mà tôi phải đọc ý vợ, rồi mới... hành động, cho êm cửa êm nhà, nhưng cũng đồng nghĩa tôi trở thành đứa con bất hiếu.

Ở rể, có lẽ mỗi người phải đối đầu với mỗi vấn đề khác nhau. Như Thành - cậu đồng nghiệp cùng hoàn cảnh. Tính Thành tôi biết, cậu ấy rất thích bạn bè đến nhà chơi mỗi dịp cuối tuần. Ngày chưa ở rể, tuy sống trong căn nhà trọ nhưng Thành thoải mái tiếp bạn bè. Họ hàng có ai đó ghé chơi, có nhu cầu ở lại qua đêm để thuận tiện công việc, Thành rất sẵn lòng. Còn bây giờ, mọi cánh cửa khép kín. Thành nói anh có cảm giác giảm đi những điều thú vị trong cuộc sống.

Tôi thì không biết sẽ còn đối diện với những điều gì khác, nhưng nếu kéo dài tình trạng này, sự ức chế là điều không tránh khỏi. Bởi ai cũng có cha có mẹ, nếu cô ấy đã không xem cha mẹ tôi như cha mẹ chung, thì tôi cũng phải nhìn nhận lại mối quan hệ này.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI