|
Con cần được bước ra thế giới rộng lớn (Ảnh minh họa: xFrame) |
Thưa bố mẹ, đây là tháng thứ ba con ra ngoài ở riêng rồi. Mặc dù có lẽ bố mẹ vẫn còn nghĩ buổi tối ồn ào, đầy tiếng gào thét ba tháng trước là một cơn bộc phát cảm xúc không kiểm soát của con, dẫn tới việc đột nhiên đó là lần cuối gia đình ta gặp nhau cho đến nay.
Tuy nhiên, hôm nay con mới đủ can đảm để chia sẻ rằng đây thật sự là một quyết định đã được nung nấu trong con từ rất lâu và ngày hôm ấy chỉ là ngòi lửa cuối.
Đương nhiên, trước khi đi vào chi tiết lý do, con cũng muốn nói cho bố mẹ an tâm rằng con không hề ghét bố mẹ hay trách móc điều gì. Con vẫn thương yêu và biết ơn bố mẹ hết lòng, chỉ là con tin rằng việc ba chúng ta tiếp tục sống chung với nhau trong một nhà sẽ không tốt cho mối quan hệ lâu dài của gia đình, đặc biệt không tốt cho sự phát triển bản thân cũng như sự ổn định cảm xúc của con.
Mẹ biết đấy, con luôn tự hào về việc mẹ là nhà giáo và bố là kỹ sư. Con biết, ngoài được thừa hưởng bộ gen nổi trội, con còn được bố mẹ chuẩn bị rất kỹ lưỡng về giáo dục để con có thể phát huy được hết tài năng… Dù con luôn chỉ đạt mức chấp nhận được về học lực, bất chấp nỗ lực thế nào, con biết bố mẹ cũng luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản, công sức bao nhiêu năm để con có tương lai…
Thế nhưng thật sự cuộc sống ở nhà đối với con quá áp lực, đến mức ám ảnh. Đặc biệt là sau khi con tốt nghiệp ở Canada trở về. Xin bố mẹ đừng cho rằng con đã học thói hư của bạn bè bên đó để về chống đối bố mẹ hay là con ở riêng quá lâu nên trở nên khó ở. Hoàn toàn không phải như vậy. Dù cho đúng là thời gian ở Canada đã giúp con ngộ ra được rất nhiều điều về bản thân và cũng góp phần lớn vào quyết định của con.
Tuy nhiên, thực chất ở Canada con hoàn toàn không đi đâu, ngoài ở nhà. Thật sự con không hiểu vì sao mình lại không muốn ra đường đến vậy. Con cảm thấy thế giới thật áp lực và khiến con mệt mỏi. Ngay cả những đứa bạn Canada của con cũng rất nhiều lần rủ con ra ngoài đi chơi nhưng con luôn từ chối.
Thế giới thật nguy hiểm, đầy đầu trộm đuôi cướp, đầy bạn bè lêu lổng… Dường như chính vì thế, thế giới của bố mẹ là một thế giới đóng cửa tắt đèn với mọi thứ sau 9 giờ 30 tối. |
Con cảm thấy thoải mái nhất khi ở nhà, nhưng nhà cũng là nơi tâm trí con dường như đang mắc kẹt. Các bạn đều nói với con vì Canada có mùa đông dài, khí hậu lạnh nên phụ huynh rất ý thức tạo thói quen và cho phép con họ có một cuộc sống xã hội riêng để tránh trầm cảm - vốn là một vấn đề rất lớn ở những vùng quê hẻo lánh, lạnh giá quanh năm.
Những sự thật này, những điều mà nhiều lần con nói trực tiếp, bố mẹ đều phủi đi. Ngay từ những ngày đầu con về lại nhà sau khi tốt nghiệp, con đi chơi với bạn học về sau 11 giờ khuya một chút mà bố quát ầm lên, dù bố cũng đang ngà ngà vì uống bia. Mẹ cũng cằn nhằn khó chịu, cứ như thể con vừa đi hút chích. Bạn của con cũng là những đứa con nhà tử tế, học Bách khoa, Nhân văn…
Trong khi đó, đất nước Canada mà bố mẹ cho con du học là nơi cần sa được xem như hợp pháp. Trong ký túc xá con, bọn sinh viên cũng hút đầy mà con tuyệt đối không thử một lần.
Lúc đó, con mới chợt nhận ra tại sao khi ở Canada mình cứ ở lì trong nhà dù không ai cấm cản. Đó là vì nỗi sợ về tội lỗi mà bố mẹ gieo rắc trong con về việc ra ngoài giao lưu cùng bạn bè - một việc mà ở một nền văn hóa khác lại là nhu cầu tối cần thiết và rất tốt cho sự phát triển tính cách. Thế giới thật nguy hiểm, đầy đầu trộm đuôi cướp, đầy bạn bè lêu lổng… Dường như chính vì thế, thế giới của bố mẹ là một thế giới đóng cửa tắt đèn với mọi thứ sau 9 giờ 30 tối.
Mà để làm gì? Thực ra cũng chỉ là để con hoàn thành được cái thời khóa biểu học kinh hoàng suốt 12 năm học mà không tơ tưởng chuyện gì khác. Chợt nhớ lại, con cảm thấy rùng mình. Con đã học như một người lớn đi làm hai công việc, thức dậy mỗi ngày vào 6 giờ sáng và về nhà vào 9 giờ 30 tối sau đó tiếp tục học tới 11-12 giờ khuya. Thời gian đó đã làm con stress đến mức khi ở Canada, thời gian đầu nhiều khi con chỉ ở nhà chơi game cũng đã cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Tất cả mọi thứ, dù chỉ là những giải tỏa tâm lý nhỏ nhất, thật sự con cũng phải làm lén và giấu bố mẹ.
Cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi với những đứa con (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK) |
Tới khi ở Canada, con mới dám nhịn ăn để lấy tiền mua máy chơi game PS4 và tới khi về, con cũng phải gửi lén bạn chứ bố mà thấy là bố sẽ đập. Con biết bố mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Tuy nhiên, những yêu cầu viển vông bố mẹ đặt ra mà con chỉ hoàn thành nửa vời trong mắt bố mẹ, thực ra trong mắt bạn bè con lại không hề tệ.
Chính những rào cản kinh khủng này đã ảnh hưởng tới tính cách, khiến con, so với các bạn cùng lứa, thiếu linh hoạt, không giỏi giao tiếp, ít kinh nghiệm sống; thậm chí còn khó giữ bình tĩnh khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.
Vậy nên các bạn trong ngành của con, cả người Việt lẫn người nước ngoài, những đứa có bố mẹ thoải mái hơn, đều đã kiếm được công việc tay trái từ rất sớm. Chúng tự tin vào bản thân và nhanh nhẹn, không ngại thử, không ngại liều. Trong khi đó, con lại cần một thời gian rất dài để thay đổi cách sống, hội nhập hơn với bên ngoài vì đó mới là các quan hệ dẫn đến công việc hay cơ hội nghề nghiệp.
Tiếc thay, với bố mẹ, con vẫn luôn là một đứa trẻ lớn xác, chưa ra đời (vì bố mẹ không cho ra), thất bại hai chỗ làm đầu vì con vẫn chưa quen với áp lực công ty và cách làm việc nhóm, khiến bố mẹ chỉ muốn… tống con đi du học tiếp.
Chính cuộc sống của con đang là con đường lớn nhất dẫn đến thành công cho con mà không bằng cấp hay tiền bạc nào có thể mua được. |
Con biết có thể bố mẹ cứ đặt mọi giải pháp cho cuộc sống, nghề nghiệp thậm chí là tương lai của con là ở việc học nhưng chính cuộc sống của con đang là con đường lớn nhất dẫn đến thành công cho con mà không bằng cấp hay tiền bạc nào có thể mua được.
Bây giờ, con đang bắt đầu lại từ đầu ở một công việc trái với ngành mà mình đã học. Con tin rằng, nếu ở với bố mẹ, tuân thủ những luật lệ hà khắc tới từng phút của cuộc sống, những lời cằn nhằn, than thở từ sáng tới tối rải đều trên mọi hành động con làm kiểu như: “Sao con lại như thế?”, “Con đã thấy mình sai chưa?”, “Sao con?”… thì không chỉ mọi hành động, mọi lời nói của con không thể vừa ý bố mẹ mà còn khiến con ngại nói chuyện với người ngoài vì sợ họ cũng không vừa ý.
Bố mẹ hay dường như cả xã hội đều luôn đúng. Con thì luôn “chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ trưởng thành, chưa đủ thấu đáo, không nghĩ tới bố mẹ, ích kỷ, nhạy cảm…”. Thật sự con không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Con phải tìm thấy bản thân mình và phát triển con người mình lại từ đầu. Một mình mà không có bố mẹ.
Dù rằng con chỉ đang kiếm vừa đủ tiền trọ tiền ăn nhưng bố mẹ hãy yên tâm là con đang rất thoải mái gánh vác gánh nặng cuộc sống một mình. Có phần nào đó con đang vui hơn.
Con vẫn luôn yêu và nhớ bố mẹ. Tuy nhiên, hãy cho con thêm thời gian để con có thể về thăm nhà. Con chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định nhưng bố mẹ cứ yên tâm là con sẽ luôn sống tốt, không bao giờ phụ lòng bố mẹ.
Roman Solomixki