Ở nhà nội trợ làm sao vui?

22/06/2022 - 09:04

PNO - Có người hỏi: “Từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, khoảng thời gian đó tôi làm gì cho hết ngày? Ở nhà nội trợ thì có gì vui?”.

Làm sao để dù là nội trợ nhưng không quẩn quanh với bếp, không buồn tẻ (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Làm sao để dù là nội trợ nhưng không quẩn quanh với bếp, không buồn tẻ? (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Hằng ngày, cứ năm rưỡi sáng là hai con tôi lục tục rời nhà. Trường xa, chúng phải đi sớm, bởi chỉ cần trễ dăm - mười phút là kẹt xe dọc đường, tới trường cũng hết chỗ gửi xe. Giờ đó chồng tôi vẫn đang còn ngon giấc. Anh ấy luôn để chuông báo thức lúc bảy giờ. 

Trời dạo này hay mưa đêm, thời tiết buổi sáng mát mẻ, thích hợp với “ngủ nướng” hoặc tập vài động tác thể dục, hoặc tranh thủ lau chùi, quét dọn. 

Tôi thường ôm gối ra salon. Nằm ngoài salon, cảm giác tạm bợ, nhưng thú vị. Phòng khách gần đường đi, tôi nghe âm thanh đi bộ, chạy bộ của những người tập thể dục, dĩ nhiên cả tiếng trò chuyện của họ. 

Giấc ngủ nướng bao giờ cũng ngon nếu không bị những âm thanh làm thức giấc. Nhà sát đường, nên tôi ngủ đó, rồi lại thức đó. Thường, tôi không nằm salon quá một giờ đồng hồ. Nằm lâu không thoải mái, chưa kể còn phải thức dậy làm vệ sinh cá nhân trước khi chồng thức giấc. 

Chồng rời nhà đi làm, tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi mở nhạc sôi động để tập những động tác thể dục quen thuộc chừng 30 phút. Sau đó tôi ăn sáng. Rồi nhẩn nha đọc báo. Đàn bà nội trợ, thời gian đối với tôi chẳng gấp gáp gì. Tôi làm việc nhà, rồi ra chợ mua thực phẩm. Chợ gần nhà nên đi bộ coi như tập thể dục lần hai. Về nhà, tôi sơ chế thức ăn. Thời gian còn lại, tôi rảnh toàn tập. 

Có người hỏi: “Từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, khoảng thời gian đó tôi làm gì cho hết ngày? Ở nhà nội trợ thì có gì vui?”. Tôi nghĩ, người đi làm, nếu lấy công việc làm niềm vui, làm mục đích phấn đấu, thì người nội trợ kiếm niềm vui trong bếp núc, cộng với bạt ngàn niềm vui khác, mà điều này phụ thuộc vào sự thông minh, biết cách làm sao để dù là nội trợ nhưng không quẩn quanh với bếp, không buồn tẻ. Những “niềm vui bạt ngàn” có thể là đi cà phê, ăn uống, có thời gian để đọc sách, xem ti vi, thăm thú nội ngoại, chăm sóc bản thân, nhà cửa...

“Đàn bà nội trợ lấy tiền đâu mà đi thăm thú chỗ này, chỗ kia?” - nghĩ vậy thì oan cho họ quá. Đàn bà nội trợ đâu chỉ là nội trợ. Vẫn có khả năng làm ra tiền từ chiếc laptop, từ đôi bàn tay khéo léo, thậm chí biết cách lấy tiền chồng từ cái miệng dẻo dẻo xinh xinh của mình, hay những hành động tan chảy khiến anh ấy chỉ muốn đưa tiền cho vợ. Nói chung, làm gì cũng phải có “chiêu”. 

Đôi khi tôi tự vấn mình có phải người đàn bà thật sự hạnh phúc khi chồng không yêu cầu làm ra tiền, chỉ cần ở nhà nội trợ hay không? Tôi có thật sự vui khi chấp nhận nội trợ? Xin thưa, dù đàn bà đi làm hay đàn bà nội trợ, cũng có lúc họ thấy hạnh phúc với công việc của mình, cũng có lúc stress, nhưng người đủ thông minh sẽ không khiến stress kéo dài. 

Tôi xác định, làm nội trợ là không cần thiết làm ra nhiều tiền, tôi không ba đầu sáu tay, chẳng dại gì mà ôm đồm. Mỗi tháng tôi cũng có thu nhập, nhưng tiền tôi làm ra chỉ bằng tiền chồng rủ bạn bè nhậu một bữa, không hơn. Tiền đó tôi để dành ăn sáng và mua mỹ phẩm.

Chồng tôi nói, chân tôi không phải chân đi, rất thích hợp làm nội trợ. Anh ấy từng... trải thảm đỏ mời tôi ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi chọn công việc nội trợ này đã gần 20 năm. Bình yên với nó, hạnh phúc với nó, dĩ nhiên đôi khi cũng mủi lòng, nhưng cảm giác đó thoáng qua nhanh. 

Thấy các em nữ đi giao hàng, thấy chị em đi làm về ghé trường chở con, vào chợ, về nhà tất bật, tôi mừng vì mình nhàn nhã. Tiền bạc, tôi có thể ít hơn chị em, nhưng không phải ai đi làm cũng lương cao, hoặc có người lương cao nhưng không hẳn làm ra tiền cốt để chi tiêu. H., cô bạn láng giềng bảo tôi ở nhà mà sướng, cô ấy chưa hết tháng đã hết tiền, lương khiêm tốn, mang tiếng đi làm chứ tháng nào cũng vá trước vá sau mới đủ, kêu gọi chồng hùn hạp thì chồng H. bảo ở nhà luôn đi, để anh ấy lo hết…

“Ở nhà nội trợ, làm sao vui?”. Thật khó hình dung khi một người phụ nữ suốt ngày cặm cụi bếp núc, ít giao tiếp, tiền bạc hạn chế, vậy thì vui nỗi gì? Nhưng thật ra, nhờ internet, thế giới đã trong tầm tay. Chỉ cần dùng mấy ngón tay bấm bấm, họ đã có thể làm ra tiền, có thể giao tiếp. Vui hay không là do mình. 

Song Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI