Ở nhà mùa dịch làm đẹp cho ai?

14/07/2021 - 16:34

PNO - Lần trốn dịch quá lâu này, tôi đã quên hết những lấp lánh phấn son áo quần. Tôi nghĩ làm đẹp ai coi?

Sáng nay, lúc tôi đứng trước gương, cô con gái tám tuổi vừa ngủ dậy dụi dụi mắt rồi hỏi: "Ủa, sao hôm nay mẹ đẹp vậy?". Tôi thản nhiên: "Mẹ như mọi ngày mà". 
Tôi mỉm cười khoan khoái và bước ra nhà trước. Má tôi dừng ăn sáng hỏi: "Định đi đâu hay sao mà diện dữ?". 

Chị Tư Phô nhà kế bên cũng thắc mắc: "Ủa, sao hôm nay Út đẹp vậy?". Tôi chọc chị Tư: "Tự dưng ngủ dậy là tui đẹp liền vậy đó". Chị Tư lại quét một lượt từ đầu tới chân tôi, rồi hỏi tiếp: "Bộ Út mới đi đâu về hay sao đẹp vậy?". 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Tôi khẳng định mới ngủ dậy, chị Tư vẫn truy, cố tìm ra lý do cho sự đẹp bất thường của tôi. Nhìn điệu bộ thắc mắc của chị Tư, chị gái tôi giải thích: "Chắc hôm nay nó tô son nên thấy đẹp phải không?". Chị Tư gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi". 

Gần hai tháng nay tôi đưa con gái về nhà ngoại né dịch. Lúc đầu, dự tính đi chơi vài ngày rồi về nên tôi chỉ mang một hai bộ đồ và cũng không đem hộp trang điểm. Nhưng, Sài Gòn dịch bùng phát mạnh, nhà tôi, khu phố tôi bị phong tỏa. Mẹ con tôi quyết định tạm trú dài hạn nhà ngoại. 

Cuộc sống của tôi trở lại là cô thôn nữ chưa chồng: Sáng nấu cơm, trưa tưới rau, nhổ cỏ vườn, chiều lại nấu cơm. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà và sân vườn rộng nên tôi cứ tua đi tua lại đúng ba bộ đồ bộ cũ để sẵn ở quê. Có hôm nhìn xuống chân, những chiếc móng không còn trắng hồng như khi ở Sài Gòn và không cần soi gương, tôi cũng biết mình rất luộm thuộm. 

Tự dưng tôi nhớ những quần áo ở nhà ưa thích của mình khi ở Sài Gòn: quần shorts - áo thun, hoặc những chiếc đầm chữ A dễ thương. Mỗi sáng đi làm, lúc thì tôi đầm vintage điệu đà, lúc quần jeans - áo sơ mi đóng hờ phủ bụi... Cứ bước ra khỏi nhà, người tôi thoang thoảng mùi nước hoa Kenzo yêu thích, chân nhún nhẩy trên đôi giày cao gót và mặt tươi tắn với đôi môi hồng rực màu son cam hồng. 

Vậy mà lần trốn dịch quá lâu này tôi đã quên hết những lấp lánh đó. Tôi nghĩ ở quê làm đẹp ai coi? Trong nhà, bà mẹ già 87 tuổi mắt đã kèm nhèm. Đứa cháu đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Con gái thì suốt ngày chơi với bạn, chẳng để mắt đến mẹ. Chị Tư hàng xóm hết lau chùi dọn dẹp trong nhà là cắm mặt ngoài đồng. 

Vậy nên tôi ngày ngày vẫn đồ bộ lửng qua gối, tóc túm một chùm bằng sợi dây thun vừa tháo ra từ bịch thức ăn. Lại thêm những đêm gần như thức trắng "cày" các trận bóng tranh tài tại Euro, khiến mặt mũi tôi hốc hác, bơ phờ. 

Bên cạnh đó, nỗi lo dịch bệnh và đường về Sài Gòn đã làm tinh thần tôi bị cầm tù. Ngay trong những lúc tù túng thế này, tôi chợt thèm được mặc quần áo đẹp, thèm được trang điểm, ít nhất cũng được tô nhẹ son như mỗi ngày đến công sở.

Đêm đó, tôi xin đứa cháu một cây son môi. Dù không phải màu hồng cam yêu thích, nhưng khoảnh khắc cầm trên tay thỏi son, trong tôi chợt có một niềm vui len lỏi.

Sáng, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Đứng trước gương (điều hiếm từ khi tôi về quê), tôi cẩn thận và nhẹ nhàng thoa son lên môi. Tôi bậm môi cho son đều và cười. Tự dưng tôi thấy ánh mắt mình lấp lánh, không còn vẻ thiếu ngủ, mệt mỏi đặc trưng, gương mặt tôi tươi tắn hơn.

Tôi chải lại mái tóc và lấy ống lô quấn lại. Rồi tôi đi ủi chiếc quần shorts đen trắng mặc với chiếc áo thun trắng có điểm những bông hoa màu hồng xanh tím nhỏ xinh trên ngực trái.

Tôi gỡ ống lô ra, những lọn tóc xoăn buông lơi trên vai. Nhìn vào gương tôi ngạc nhiên với diện mạo của mình. Bất giác tôi nhoẻn miệng cười và nhận ra "tôi của những ngày không dịch giã, tung tăng ra phố, đến công sở". 

Trong lúc đó, con gái thức dậy và ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của mẹ, rồi má tôi, cậu em họ, chị Tư Phô - những người bận bịu với việc của họ mà tôi tưởng không để ý đến ngoại hình người khác.

Cả ngày hôm đó tôi cười miết, vui miết. Thật ra, tôi vui không hẳn vì lý do được khen xinh, mà một thử nghiệm nho nhỏ của tôi có kết quả. Tôi ngồi ngắm cái nhan sắc bình thường của mình. Sau những ngày tàn tạ, bỏ bê bản thân, chỉ cần vài nét chấm phá đã khác đi, tươi tắn và dễ thương hơn. Tôi nhận ra, làm đẹp chẳng nhất thiết phải có ai nhìn, mà cho chính mình. 

Thấy mình đẹp, thì ngoài sự tự tin, bạn sẽ thu nạp bao năng lượng tích cực. Và tôi tin: phụ nữ muốn đẹp dễ òm, muốn vui, muốn lên “mood” cũng dễ thôi. 

Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI