Ở nhà một mình

29/08/2014 - 20:35

PNO - PN - Ba mẹ đi làm, Kiệt và Nhi thường xuyên ở nhà với ông bà. Năm nay Nhi học lớp 3, còn Kiệt sẽ vào lớp 1. Còn quá nhỏ nên chưa bao giờ mọi người để hai con ở nhà một mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vừa lo cơm trưa cho mấy ông cháu xong, bà nội nhận điện thoại báo tin bà dì đã trút hơi thở cuối. Bà dì là chị ruột của bà nội. Bà nằm bệnh viện mấy tuần nay. Hôm nào bà nội cũng vào viện chăm sóc chị, có khi ở đó mấy ngày. Vậy mà vừa đúng lúc bà nội về thì người bệnh lại ra đi. Bà buông rơi điện thoại, khuỵu xuống, khóc ngất. Ông nội vội vàng gói ghém đồ đạc, chuẩn bị chở bà đến nhà bà dì.

Kiệt rón rén đến xoa xoa lưng bà dỗ dành. Vừa cho bàn chải và hộp kem đánh răng vào túi xách, Nhi cũng vừa thút thít theo. Chuẩn bị xong mọi thứ, ông giục bà nhanh lên xe cho ông chở đi. Đến lúc này bà nội mới nhớ ra: “Hai đứa nhỏ thì sao?”.

Theo thói quen, hai chị em chạy đi mang giày và lấy nón bảo hiểm vì cứ tưởng sẽ cùng đi theo. Nhưng ông nội bảo không được. Sinh nhật, tiệc cưới dẫn theo trẻ con thêm vui, còn đám tang, người ta thường hạn chế chuyện để trẻ nhỏ đi cùng. Bà nội gạt nước mắt, dặn hai chị em đóng cổng, ở nhà chơi, tuyệt đối không đi đâu và nhất là không cho người lạ vào nhà. Bình thường, nếu không được đi cùng, hai đứa sẽ la khóc om sòm. Hôm nay khác, các con phần nào hiểu được tính chất sự việc nên ngoan ngoãn vâng theo.

O nha mot minh

Cẩn thận nhờ người hàng xóm cạnh nhà để mắt trông giúp hai cháu xong, ông bà nội mới lên xe. Đây là lần đầu tiên Nhi và Kiệt ở nhà mà không có người lớn. Hai chị em bật phim hoạt hình và lấy kem trong tủ lạnh ra ăn. Xem hết đĩa phim, chị rủ em ra vườn chơi. Dưới hai gốc xoài có treo võng. Em nằm chị đưa. Lát sau, Kiệt ngủ say. Còn lại một mình, Nhi tha thẩn nhặt lá vàng và cành khô, chơi bán đồ hàng. Thấy cô hàng xóm quét sân, con cũng vào nhà lấy chổi ra quét. Cây chổi làm bằng tàu lá dừa, cao gần bằng con, lại nặng nề. Mặt đất gồ ghề, đầy sỏi khiến con càng khó điều khiển từng nhát chổi. Không nản chí, Nhi lấy hết sức để quét. Vun được đống lá cũng là lúc mặt con đỏ bừng, mồ hôi túa ra, ướt cả lưng áo. Cô hàng xóm khen giỏi, bảo để đó chiều mẹ về hốt lá, khuyên Nhi đi ngủ trưa. Được khen, con sốt sắng bảo không buồn ngủ. Rồi con đem bao ra, gom hết lá bỏ vào, kéo cả bao lá vào đặt ở góc vườn.

Năm giờ chiều, mẹ vội vàng trở về. Hôm nay hàng may cần gấp, lẽ ra mẹ phải tăng ca, nhưng nghĩ đến hai con, trời lại sắp tối, mẹ không yên lòng. Đến nhà, thấy sân vừa được quét sạch, mẹ ngạc nhiên hết sức. Mới trưa nay bà nội gọi điện thoại từ nhà bà dì, than thở chuyện mẹ cứ tăng ca và bà cứ ở bệnh viện nên cả tuần lá rụng ngập vườn. Mẹ chưa kịp hỏi, cô hàng xóm đã khen con gái hôm nay biết ở nhà trông em, còn dọn dẹp giúp mẹ. Con đang soạn quần áo cho Kiệt, giục em tắm nhanh kẻo lạnh. Thấy hai chị em tíu tít, mẹ như được xoa dịu nỗi buồn mất mát và cả mệt nhọc cuối ngày.

 Ngọc Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI