“Ở không” tuổi 40

26/06/2023 - 06:49

PNO - Ở tuổi 40, Vy vẫn luôn như thời con gái: cuộc sống cứ chầm chậm trôi, công việc ổn định, mua được mảnh đất vườn ở ngoại thành để dành khi già về đó “nuôi mấy con gà”.

Những cô bạn tuổi 40 đang “ở không” của tôi rất đáng yêu. Bất cứ khi nào tôi hỏi “Rảnh không? Đi cà phê?”, cũng nghe họ trả lời hồ hởi: “Rảnh. Đang ở không mà!”.

“Ở không” không phải là lười biếng, nhác việc. Mà  “ở không” của họ nghĩa là đang độc thân, không vướng bận gia đình, con cái. Tôi từng ganh tỵ ra mặt với các bạn. Họ quá sung sướng, muốn làm gì thì làm ngay, không cần mất thời gian lưỡng lự, tính toán, thu xếp, hỏi ý người này người kia…

Vy là cô bạn thân của tôi, chúng tôi học chung từ thời cấp II vẫn gắn bó đến nay. Vy đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tao, giọng nói nhẹ nhàng. Hầu như ai tiếp xúc cô đều bị mê hoặc bởi phong thái của người đẹp này. Nhưng lạ một điều, cô không hề muốn lập gia đình, dù rất nhiều anh chàng theo đuổi.

Ở tuổi 40, Vy vẫn luôn như thời con gái: cuộc sống cứ chầm chậm trôi, công việc ổn định, mua được mảnh đất vườn ở ngoại thành để dành khi già về đó “nuôi mấy con gà”.

Ở tuổi 40, Vy vẫn luôn như thời con gái: cuộc sống cứ chầm chậm trôi, công việc ổn định. Ảnh: internet
Ở tuổi 40, Vy vẫn luôn như thời con gái: cuộc sống cứ chầm chậm trôi, công việc ổn định (ảnh minh hoạ) 

Trong khi đó, lúc nào tôi cũng cuống cuồng đánh vật với những nỗi lo rất đời thường của một người phụ nữ có gia đình: công việc, con cái, việc nhà…, cô ấy lại có một cuộc sống rất thoải mái, thong thả. Thỉnh thoảng tôi mới thu xếp được việc gửi con nhỏ để đi cà phê, ăn uống tám chuyện với bạn bè, trong khi hầu như tuần nào cô ấy cũng được ra quán vài lần, vừa là công việc, vừa gặp gỡ bạn bè thư giãn. Chuyện đi du lịch với tôi là một điều khó khăn, phải lên kế hoạch, phải bàn bạc với chồng con…, còn với Vy là bất cứ khi nào cô ấy muốn. Buổi chiều nổi hứng muốn đi thì tối đã thấy cô ấy check-in ngay điểm đến rồi.

Tôi từng nhìn Vy xuống tiền sắm quần áo, túi xách, mỹ phẩm… hàng hiệu không tiếc tay mà ao ước. Tôi chỉ có 2 màu son, xài quanh năm suốt tháng. Quần áo tôi chỉ mua được vài bộ mới, sau khi đã mua sắm đầy đủ cho 2 đứa con. Tóc tôi thì muôn năm vẫn một kiểu. Giày dép vài ba đôi, bền là được, không cần quá nhiều.

Có một điều tôi thấy lạ là Vy rất hay thức khuya. Có đêm tôi giật mình thức giấc lúc 2 giờ sáng, kiểm tra điện thoại thì thấy “tường nhà” cô trên mạng xã hội vẫn sáng đèn. Tò mò, tôi nhắn tin hỏi. Cô nói đang xem phim. Các thể loại phim bộ tình cảm ướt át hoặc ngôn tình, bộ nào mới ra, cô đều xem hết. Cô xuýt xoa kể một vài tình tiết đẹp giữa cặp đôi nam nữ trong bộ phim “Đi đến nơi có gió”, và khuyến khích tôi xem để thư giãn đầu óc.

Tôi cũng lân la vào xem, được nửa tập phim thì ngủ mất. Tôi không hiểu sao cô ấy đã 40 mà vẫn giữ được sự mơ mộng, đặt niềm tin vào những thứ ngôn tình đẹp đẽ như thế. Tôi đã từng có thời chết chìm trong những bộ phim như vậy, nhất là phim nào có các nam diễn viên lý tưởng. Nhưng bây giờ, cuộc sống sau hôn nhân đã dạy tôi biết gác lại những mơ mộng hão huyền. Vy thì vẫn như đang sống trong một giấc mơ dài.

Ngày nọ, tôi choáng váng khi nhận tin Vy vừa được cứu sau khi cố kết thúc cuộc sống. Tới thăm bạn, tôi không nhận ra Vy đầy sức sống của ngày nào. Khuôn mặt cô phờ phạc, đôi mắt vô hồn, hoảng loạn, thân hình gầy guộc. Ngoài tôi và bác sĩ tâm lý, Vy không muốn tiếp xúc ai.

Vy chầm chậm kể, cô mất phương hướng, cảm thấy mình lạc lõng và chán chường khi không có mục tiêu để phấn đấu, bởi vì dường như cô đã có trong tay mọi thứ. Cô nói tôi sướng hơn cô vì có nhiều thứ để lo toan, có nhiều người bên cạnh để không cô độc. Cô thường xuyên đi du lịch để trốn sự cô đơn, nhưng giữa những người xa lạ trong đoàn khách, nỗi cô đơn càng lớn hơn.

Cô thường xuyên đi du lịch để chạy trốn nỗi cô đơn. Ảnh: internet
Cô thường xuyên đi du lịch để chạy trốn nỗi cô đơn (ảnh minh họa)

Cô thèm được ai đó chăm sóc từng muỗng cháo, từng viên thuốc, thèm một lời thăm hỏi an ủi khi cô nằm bệnh viện. Mới đây, cô bị viêm dạ dày, phải nằm viện, càng thấu cái cảnh lẻ loi một mình, lâu lâu mới có đứa em vào đưa đồ ăn. Thuốc men, vệ sinh… thì có các điều dưỡng lo, nhưng họ chỉ làm xong bổn phận rồi thôi.

Tôi nhận ra ngay vấn đề của Vy. Tôi nói: ”Lấy chồng đi!”. Vy cười như mếu: “Tuổi này rồi…”.

Tuổi này rồi thì đã sao? Tôi từng đi dự đám cưới của những cặp đôi cô dâu chú rể lớn tuổi. Cưới trễ nhưng đường hôn nhân họ chắc chắn hơn người khác, vậy là đủ. Tôi biết Vy có người theo đuổi, nhưng cô không quan tâm đến họ. Có lẽ Vy đã quen với việc “ở không” lâu quá, lại sợ vướng bận, sợ mình không thể tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống hôn nhân? Cô ấy quên rằng, chính vì “ở không” nên tuổi 40 mới phải khổ sở chạy trốn nỗi cô đơn, đến mức rơi vào khủng hoảng, trầm cảm. Vấn đề của Vy thực sự nghiêm trọng, cần phải được tháo gỡ từng nút thắt.

Tôi nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Vy, mong chờ một liệu trình điều trị phù hợp, mong chờ một ngày nào đó Vy thôi mơ mộng, quên hết những “nam thần” hoàn hảo trên phim. Chỉ khi nào cô biết chấp nhận một người đàn ông của thực tại, biết yêu thương, chia sẻ, vun vén, để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, lúc đó Vy mới thực sự hết hết cô đơn. 

Mộc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Dolphinnguyen 30-06-2023 15:59:00

    Không tin là một phụ nữ tự lập như vậy lại muốn tự vẫn. Thay vì ray rứt không người chăm sóc, (có điều có chồng chưa chắc có người chăm sóc, mà vì bận chăm sóc người khác đến nỗi không rảnh mà tự tử!). Thì nên dành thời gian đi làm từ thiện để thấy nhiều người khổ hơn mình mà bớt nghĩ quẩn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI