Ở đó, không có tiếng thở dài

27/07/2015 - 10:09

PNO - PN - 23 tuổi, bỏ qua mọi lời mai mối, chị Vũ Thị Lẩy (ngụ Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) gật đầu về làm vợ anh thương binh 1/4 Đỗ Xuân Cường. Chuyện trái tim là điều không thể lý giải. Cuộc hôn nhân hơn 30 năm ấy đã ghi dấu bao...

Chị kể, đời chị là một chuỗi ngày vất vả. Chị rời quê hương đi kinh tế mới từ năm 16 tuổi. Một thân một mình bươn chải ở vùng đất Tây Nguyên, rồi chị bén duyên cùng anh Đỗ Xuân Cường mà thiếu sự chúc phúc của người thân.

Chị nói: “Thời bao cấp, đi lại khó khăn và tính tôi cũng không muốn phiền đến ai, kể cả người thân, nên thôi ngày vui cứ lặng lẽ vậy…”. Vì cái tính “không muốn phiền đến ai” mà khi lấy chồng, những khổ đau, vất vả chị cũng nuốt vào trong. Cứ một thân, một mình, chị lầm lũi nuôi con, chăm chồng. Một ngày làm việc của chị bắt đầu từ 4g sáng và kết thúc vào 12g đêm. Xoay xở với hàng tạp hóa nhỏ xíu nhưng nhiệm vụ của chị là nuôi ba đứa con ăn học và chăm sóc cho người chồng là thương binh nặng.

O do, khong co tieng tho dai

Chị Vũ Thị Lẩy luôn yêu đời dù cuộc sống còn khó khăn

Hàng xóm của chị đã quen với hình ảnh chị vừa trông gian hàng, vừa gà gật bên bậu cửa mỗi khi vắng khách. Với chị, một đêm ngủ ngon cũng là một giấc mơ xa xôi. Sau một ngày mệt nhoài với chuyện áo cơm, vừa ngả lưng, nghe tiếng trở mình vì đau nhức của chồng, là chị ngồi dậy chăm sóc. Đến khi anh dịu cơn đau chìm vào giấc ngủ thì đã đến giờ chị tất tả với gian hàng xén và chăm sóc cho ba đứa con nhỏ chuẩn bị đến trường. Những đêm trái gió trở trời, cơn đau của anh dữ dội hơn, chị vừa xoa bóp cho anh vừa cắn chặt môi để đừng bật khóc.

Nỗi xót xa, thương mến người bạn đời đang đau đớn vì bệnh tật không cho phép chị mềm yếu. Chị nói, anh rất nhạy cảm, nếu chị không khéo léo khi chăm sóc, sẽ làm anh tự ái. Vì thế, dù mệt đến mấy chị cũng chẳng nửa lời than vãn, lúc nào cũng tươi cười dạ vâng, kể cả trước những gắt gỏng vô cớ, những trận nổi nóng của anh.

Chị nói: “Mình đứt tay, đứt chân thôi còn đau đớn khó chịu, huống chi anh ấy người toàn mảnh đạn ở sọ não, ở phổi, ở sườn… nơi nào cũng có, thì nóng tính chút đỉnh cũng là chuyện thường. Mình hiểu thì nhịn cho êm cửa, êm nhà”.

Chị sợ anh căng thẳng mà đổ bệnh nặng hơn, sợ anh nóng lên làm vết thương thêm nặng và hơn hết, chị sợ anh không còn đủ sức để nóng giận với chị. Chị nhìn mọi việc theo cách riêng của mình, để thấy đời vẫn đẹp, để đón hạnh phúc bên người chồng thương binh.

MAI HOÀNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI