Ở chung, sống riêng, vợ chồng mới yêu đây, nay sao hững hờ?

03/08/2017 - 06:00

PNO - Đôi khi xao nhãng gia đình bởi những ngọt ngào bên ngoài, đôi khi nghe những lời tụng ca, anh lại tự hỏi: cô gái anh yêu thời sinh viên đâu rồi?

Anh về nhà khoảng hơn chín giờ tối. Cửa khóa im lìm, đèn đóm tối thui. Anh vô cùng ngạc nhiên, bởi giờ này thông thường phía trong căn nhà kia vợ con anh luôn đủ đầy. Dù vắng chồng vắng cha, dù anh về muộn thì căn nhà cũng không khi nào im hơi người như thế. Anh lục túi lấy chìa khóa riêng nhưng đầu óc ong ong phỏng đoán bao nhiêu chuyện. 

O chung, song rieng, vo chong moi yeu day, nay sao hung ho?
Xây nhà đã khó, xây tổ còn khó hơn

Những ngày vừa qua, bận bịu với dự án, có ngày anh về, có ngày không. Công việc như núi, mà rảnh ra thì xung quanh anh cũng đầy cám dỗ. Có ngày anh kịp báo với vợ không về, có ngày anh cũng quên luôn, để vợ con đợi chờ bên mâm cơm lạnh ngắt. Chị ban đầu cằn nhằn ghê lắm, anh nghe thì quặc lại. Căn nhà inh om tiếng cự cãi. Hai đứa con nem nép sợ hãi. 

Chị hàng trăm lần hỏi chồng: “Anh làm việc để sống hay sống chỉ để làm việc?”. Anh thường im lặng, coi những câu hỏi kiểu như vậy thuộc dạng ngớ ngẩn, không cần trả lời. Lâu dần việc ai nấy làm, mối tình mặn nồng từ thời sinh viên bắt đầu nhạt, bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng của hôn nhân.

Đôi khi xao nhãng gia đình bởi những ngọt ngào bên ngoài, đôi khi nghe những lời tụng ca, anh lại tự hỏi: cô gái anh yêu thời sinh viên đâu rồi? Chị quặc mãi cũng chán, chuyển dần sang không cằn nhằn, không truy hỏi, ăn cơm hay không ăn cũng kệ. Cứ thế chị chủ động trong nhịp sinh hoạt của mình với các con. Vợ chồng bỗng nhiên lệch pha. Sự quan tâm chia sẻ với nhau dần cũng thành xa xỉ.

O chung, song rieng, vo chong moi yeu day, nay sao hung ho?
Vợ chồng bỗng lệch pha

Hôm nay đã xong dự án. Anh về, chân nam đá chân chiêu trong hơi men nồng nặc. Nhà vẫn đó, chỉ có điều vắng bóng người. Dường như anh tỉnh ra, cuống cuồng lục điện thoại bấm. Chỉ có tiếng tút dài dội lại. Đồ đạc vẫn còn, quần áo vợ con vẫn kia. Vậy những người thân đâu? Điện qua điện lại.

Tịnh không dám gọi về nội, về ngoại, anh chợt nhớ ra cô em họ thân thiết với vợ. “Em cũng thấy buồn anh lắm”. “Sao buồn? Anh đi làm chứ đâu có thời gian lãng nhách?”. “Anh nghĩ đi, chị cũng đi làm như anh. Việc cơ quan, việc nhà, hai đứa con nhỏ, không có một sự hỗ trợ nào hết. Đã vậy một sự quan tâm của chồng cũng không có. Vợ anh vậy, không streess mới lạ”. “Vậy vợ anh đâu rồi?”. “Du lịch rồi”. “Hai đứa nhỏ đâu?”. “Theo mẹ chứ sao”.

Giọng cô em tưng tửng. Anh thở phào, người nhẹ đi đôi chút. Nhưng rồi một cơn bực tức khác dội lên. Chưa bao giờ vợ anh đưa bọn nhỏ đi đâu mà không nói với chồng.
Bao lâu rồi anh không đưa vợ con đi chơi? Lần gần đây nhất anh đón con về nhà là khi nào? Chịu. Không thể nào nhớ nổi. Những công chuyện trong nhà chị cũng thôi không chờ anh về bàn bạc. Vợ anh có khó khăn buồn nản gì không?

O chung, song rieng, vo chong moi yeu day, nay sao hung ho?
Chị việc chị, anh việc anh

Có đôi khi, đêm muộn ra mở cửa cho chồng, chị nhìn anh một lượt từ đầu tới chân rồi thở dài, nhưng không hề càm ràm trách móc. Chị việc chị, anh việc anh… Bỗng nhiên lúc này anh có cảm giác vợ coi thường mình quá thể. Dù gì anh cũng là chủ gia đình cơ mà! Suy cho cùng chẳng phải vì cơm áo gạo tiền cho cuộc sống, mà anh phải cặm cụi đi tối ngày vậy sao?

Có tiếng chuông điện thoại. Là vợ. Anh tức tối gầm lên: “Cô đi đâu?”. “Em đưa lũ trẻ đi nghỉ vài hôm. Mùa hè mà, chúng nó và em cần nghỉ ngơi”. “Sao cô không nói gì với tôi?”. “Nói hay không cũng vậy mà, hồi nào tới giờ anh cũng bận tối mắt tối mũi có nghe vợ con nói gì đâu”. Chị tắt máy, còn anh gieo người xuống sô pha, mệt mỏi. Căn nhà vẫn đây, đồ đạc vẫn kia, mà hôm nay anh mới thực sự thấy nó vắng lặng, lạnh lẽo… 

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI