Nuông chiều

13/11/2013 - 20:15

PNO - PN - Cậu Tư tôi có vợ muộn nên khi mợ sinh được cu Tom, cả nhà "cưng như cưng trứng“. Vợ chồng cậu ở thành phố, tuần nào định về thăm ông bà nội là cậu điện về trước, giọng hỉ hả báo tin vui: “Mai Tom về nha!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tom về, cả nhà xúm xít nựng nịu, ẵm bồng. Tom trắng trẻo, đẹp trai nhưng nghịch, chẳng mấy khi chịu nghe lời. Chỉ thấy cu cậu luôn lắc đầu quầy quậy, rồi dậm chân dậm cẳng, hét toáng lên: “Không! Không!…”.

Tom đã ba tuổi, có lần cậu Tư đưa Tom sang nhà bác Ba chơi, biểu Tom chơi với mấy anh mà Tom không chịu, vừa la “không, không…” vừa tát vào mặt bố “bép bép” liền mấy cái. Cậu Tư cười hề hề rồi dỗ dành, nựng nịu. Cô Út thấy vậy thì góp ý rằng phải cứng rắn, chứ nương theo thằng nhỏ hoài, nó hư! Cậu cười dễ dãi: “Con nít mà, lớn tự nó hết thôi…”.

Nuong chieu

Mỗi lần Tom về là cu cậu lại có thêm “thành tích” mới. Cậu Tư hào hứng kể về con trai mình, nào là Tom biết giữ của, không cho ai đụng vào đồ chơi hay đồ của nhà mình; nào là Tom nhỏ mà “anh hùng” lắm, dám “uýnh” cả mấy anh lớn hơn trong xóm. Ông ngoại ở gần đó qua chơi, nếu có điều gì không vừa ý, Tom dắt tay ông ra cửa, giận dỗi : “Ông ngoại về nhà ông ngoại đi”. Mọi người nghe kể giật mình, thấy không ổn, nhắc nhở thì cậu cứ bảo con nít mà! Tuần rồi Tom về, ông nội cưng lắm, dẫn đi chơi. Chả hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai ông cháu mà Tom dậm chân dậm cẳng la lối, cái giọng còn đớt đát, nhưng cũng rõ là Tom đang điên tiết: “Ông chết đi! chết đi…”. Lần này thì cậu mợ la Tom, nhưng Tom cứ tỉnh queo. Cậu mợ bảo Tom xin lỗi ông, Tom “tuyên bố” xanh rờn: “Không!”. Thế là xong. Nhưng ông bà và mọi người thì lo lắm, cứ như vậy, Tom lớn lên chút nữa sẽ khó dạy.

Hôm rồi, đang giữa trưa yên ả, cả xóm bỗng nghe ồn ào, la hét. Thì ra bác Bảy bị thằng con “trời đánh” lôi kéo, giằng co thế nào mà té đập đầu vào cánh cửa, máu tuôn xối xả. Hàng xóm đưa bác đi cấp cứu, thằng con vẫn tỉnh queo: “Cho bả chết luôn, tui ở tù!”. Đã bị công an phường “điệu” đi mấy lần mà nó không hề thay đổi. Nó đòi tiền ăn nhậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Không còn tiền cho nó, nó quậy đòi đốt nhà, bác Bảy nhào vô chụp bình xăng, nó chụp lại đẩy bác té mới ra nông nỗi. Nghe đâu lúc thằng đó còn nhỏ, hai bác cưng chiều nó dữ lắm, muốn gì được nấy. Sau nó lớn chẳng chịu lo làm ăn, tối ngày tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt… Bác trai mất, chỉ còn bác gái tuổi già sức yếu lại phải “chịu trận” thằng con ngỗ ngược này.

Ông bà bàn, mai mốt Tom về, cả nhà phải cùng nhau phối hợp “uốn” lại, chứ không sau này lại giống như thằng con trời đánh nhà bác Bảy. Ông bà sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu mợ, dạy con là phải “từ thuở còn thơ” chứ đợi nó lớn, sao kịp?

 HOÀI THU

Từ khóa Nuông chiều
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI