Nướng cá cho ngoại

18/07/2023 - 06:58

PNO - Mỗi lần nướng cá cho mẹ, tôi lại nhớ bà. 2 người phụ nữ thân yêu và một món ăn mà tôi đã làm không biết bao lần dù không hề thích nếm.

Mẹ tôi gọi ông bà ngoại là tía, má nhưng lại dạy chúng tôi gọi là ba mẹ. Tôi thắc mắc, mẹ bảo cũng không biết tại sao lại thay đổi, có lẽ đó là sự biến chuyển tự nhiên theo thời gian. Đúng là có nhiều thay đổi theo năm tháng. Tôi cảm nhận mình đã phai nhạt ít nhiều bản sắc Nam Bộ. Lời ăn tiếng nói của tôi không có nhiều vốn từ mộc mạc thuần chất như mẹ, như bà. Khẩu vị của tôi cũng khác. Tôi không thể ăn cơm với dưa hấu hay với chuối trong khi bà ngoại và mẹ cứ tấm tắc khen ngon. 

Mẹ tôi và bà ngoại rất giống nhau, từ vóc dáng đến tính cách, từ ngôn từ đến cả sở thích ẩm thực. Lâu lâu 2 người lại bảo thèm cá lóc, cá rô nướng, cứ như đó là món ngon nhất trần đời. Ngoại bảo cá phải nướng bằng lửa ngọn của rơm rạ. Chúng sẽ được ướp mùi của khói rơm mới, thứ hương thơm quyến rũ và khó tả. Vài lần không tìm được rơm, tôi nướng cá bằng bếp than. Thật lạ, con cá nướng cháy đen lớp vảy rồi dùng đũa đập nhẹ cho tróc hết các vảy khét, vậy mà bà có thể nhận ra nó đã được nướng như thế nào.

Tôi không thích ăn cá đồng nướng, vì nó có một chút đắng ở lớp da. Bà và mẹ lắc đầu tiếc rẻ, bảo lưỡi của tôi chẳng biết thưởng thức. Cả 2 đều nói vị đắng đó là thứ làm nên đặc trưng của con cá nướng, khiến nó khác tất cả các cách chế biến còn lại. Con cá nướng trui, một chút nước mắm nguyên chất thả vài lát ớt và chén cơm trắng là đủ cho một bữa ăn ngon đối với 2 người phụ nữ tôi yêu. Thịnh soạn hơn là món cá nướng ăn với bún tươi, kèm rau sống và nước chấm tỏi ớt chua ngọt. Mỗi lần tôi chuẩn bị món bún thịt nướng, mẹ luôn nhắc nướng thêm con cá để có thêm món mới cho bà và mẹ.

Bây giờ, mỗi năm giỗ bà, mẹ đều bảo tôi không được quên làm món cá nướng bày lên bàn thờ. Tôi đã nướng không biết bao nhiêu con cá, cẩn thận đập vảy khét, tỉ mẩn gỡ từng chiếc xương rồi thuộc lòng cả mùi hương. Đến nỗi sau này chỉ cần nhắc 2 từ “cá nướng” là tôi như cảm nhận được chính xác làn hương thơm tho quyến rũ ấy bay lởn vởn trước mặt.

Lúc còn sống, bà ngoại tôi thường khen tôi giỏi nướng cá. Chỉ là đưa con cá vào lửa, xoay đều cho đến khi chín, nhưng tùy tay nướng mà ngon dở khác nhau. Dừng sớm, lớp vảy chưa cháy rụi hết, phải bỏ cả da - phần ngon nhất của con cá nướng. Nướng quá tay quá lửa, da cá cháy khét, phần ngon nhất cũng phải bỏ đi. Mỗi lần bà cháu gặp nhau, ngoại luôn muốn cháu gái nướng cá. Bà tấm tắc khen rồi lại nói tội nghiệp con nhỏ, số nó cứ phải chăm lo vun vén cho gia đình, khéo tay nên làm cái gì cũng ngon cũng đẹp.

Mẹ tôi càng già càng giống ngoại. Mẹ thường nhắc chuyện xưa, bảo nhà gần chục đứa con gái nhưng chỉ có mẹ được ngoại thương nhất. Lúc tuổi già bóng xế, ngoại cũng chỉ mong được chuyển đến sống với mẹ tôi. Nhưng nhà tôi lúc đó nghèo khó chật chội, cậu mợ Út có điều kiện hơn, bà đành sống ở nhà cậu. Lần nào nhắc chuyện này mẹ tôi cũng khóc. Mẹ nhớ, mợ Út nấu ăn không hợp khẩu vị của ngoại, nhưng ngoại sợ làm phiền con cái, ráng cố gắng ăn mỗi ngày dù không cảm thấy ngon. 2 mẹ con giống nhau nên chỉ cần nhìn cách ăn của ngoại là mẹ biết hết. Mẹ đau lòng vì không thể giúp được gì.

Chuyện đã qua nhưng tôi cũng nao lòng khi nghe mẹ kể. Mỗi lần nướng cá cho mẹ, tôi lại nhớ bà. 2 người phụ nữ thân yêu và một món ăn mà tôi đã làm không biết bao lần dù không hề thích nếm. 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI