Nuôi heo đất

08/04/2013 - 16:15

PNO - PN - Cưới xong, chúng tôi ở chung với ba má chồng.

Vợ chồng tôi được ngự trọn tầng hai rộng thênh thang tha hồ bày biện, công trình phụ khép kín, chỉ chung với cả nhà căn bếp, mà bếp cũng ít khi nổi lửa.

Ba má chồng tôi vui tính, cô em chồng rất thời trang thường lao vào phòng tôi với một mớ váy áo và phụ kiện, sau khi mặc và nhờ tôi ngắm nghía, cô lại bắt tôi mặc thử để cô ngắm thêm lần nữa cho tới khi tin chắc là mình không bị manơcanh của shop thời trang đánh lừa con mắt.

Tóm lại, tôi làm dâu trong một gia đình khá giả và tính ai cũng xởi lởi.

Đó có phải là may mắn không? Tôi thường tự hỏi như vậy.

Nhà chồng tôi thường đi ăn tiệm. Cứ một vài ngày lại dẫn nhau ra nhà hàng. Không thể để ba má và em chồng trả tiền hoài nên tôi giục chồng giành phần trả. Ai cũng vui vẻ giành nhau trả tiền. Bữa ăn ở nhà hàng luôn kéo dài đến tối, lại còn nhấm nháp bia rượu. Dĩ nhiên không say mèm, nhưng về tới nhà thì ai cũng lâng lâng chỉ muốn thư giãn. Thế là mở karaoke cùng hát hò cười nói rất vui.

Ai cũng nói hiếm có gia đình nào thân ái và thoải mái như vậy.

Nuoi heo dat

Nhưng tôi cảm thấy không ổn. Bữa ăn ở nhà hàng mất thời gian và quá tốn kém. Ba má chồng tôi có quyền nghỉ ngơi, hưởng thụ sau bao năm làm việc và tích lũy, nhưng vợ chồng tôi chưa làm được gì, chưa có gì trong tay mà ăn tiêu như vậy thì có muốn dành dụm cũng không được. Chưa kể, mẹ chồng và em chồng cứ Chủ nhật đi shop là mua quà hàng hiệu tặng tôi, những món quà khiến tôi tiếc tiền kinh khủng vì phải đáp lễ, trong khi tôi chỉ muốn để dành tiền. Tôi muốn vợ chồng nhận việc về làm thêm nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy ắp không khí hưởng thụ, vui chơi.

Tôi nói với chồng xin ba má cho ra riêng. Chồng tôi ngạc nhiên: “Ai làm gì em?”. Ba má chồng ngạc nhiên: “Con buồn chuyện gì?”. Em chồng cười khì: “Ngự nguyên tầng hai mà chị vẫn thấy mất tự do hả?”. Khi biết lý do, chồng tôi càng ngạc nhiên hơn: “Cả ngày đi làm, tối về gia đình cùng thư giãn bên nhau mà em không hài lòng là sao?”.

Tôi chẳng biết trả lời thế nào.

Rồi tôi có thai. Sinh em bé.

Có ông bà nội giữ con cho đi làm là ước mơ của tất cả những bà mẹ trẻ trên đời này, nhưng mà tôi không thể vui được. Chồng tôi ỷ lại ba má, chúng tôi không dành dụm được gì nên từ khi tôi nằm ổ đến giờ, mọi chi tiêu đều là tiền của ba má chồng, có khi được em chồng kín đáo nhét tiền dưới gối, tôi thấy xấu hổ kinh khủng.

Khi con được ba tuổi, tôi quyết định phải ra riêng, mặc cho chồng giận hờn: “Em sướng mà không biết hưởng”, rồi lạnh lùng: “Em muốn đi thì tùy”. Tôi khóc: “Anh muốn ở lại thì tùy”.

Rời bỏ ngôi biệt thự sang trọng để bắt đầu lại cảnh ở nhà thuê, nhiều lúc tôi cũng hoang mang tự hỏi mình đúng hay sai. Thật khó khăn để con tôi làm quen với cách sống khác nhưng may mắn là chồng rất yêu tôi nên sau bao cau có, anh chịu về với mẹ con tôi, chấp nhận kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, cũng như cố gắng đi làm thêm.

Giờ chúng tôi đang nuôi một con heo đất bằng chính công sức của mình. Nó chưa được mập mạp lắm nhưng vậy là đã có khởi đầu rồi.

Nguyên Hương

Từ khóa Nuôi heo đất
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI