Ngôi sao Brazil đã không thể có mặt trong trận bán kết do chấn thương và đội tuyển nước chủ nhà đã chịu trận thua khủng khiếp 1-7 trước đội tuyển Đức. May mắn cho tất cả chúng ta, nước Nga sẽ không phải chịu một nỗi buồn tương tự.
Có một so sánh thú vị: nước Nga tổ chức World Cup có lẽ cũng sẽ giống như Việt Nam, nếu chúng ta cũng nhận được vinh dự ấy. Đội tuyển Nga, với 100% cầu thủ đang chơi bóng trong nước, sẽ bắt đầu kỳ World Cup trên sân nhà với tư cách là một trong những đội… ít cơ hội đăng quang nhất.
Nhưng không sao, với nước Nga, với Tổng thống Putin, nếu không đăng cai World Cup, đất nước này đã vĩ đại. Chính World Cup sẽ làm cho xứ sở Bạch Dương trở nên vĩ đại một cách đặc biệt.
***
Ước tính, FIFA sẽ thu về khoảng 6,1 tỷ USD từ việc tổ chức World Cup 2018, trong đó phần lợi nhuận lên đến 2,4 tỷ USD trong 4 năm tài khóa 2015-2018. Trong thế giới của truyền thông mạng xã hội, World Cup trở thành sự kiện lớn nhất hành tinh nếu xét ở khía cạnh nhận biết của đời sống.
Hãy lấy ví dụ: đội tuyển Mỹ không giành được quyền tham dự World Cup 2018 nhưng số tiền bản quyền truyền hình mà các đơn vị truyền thông xứ cờ hoa phải bỏ ra là lớn nhất thế giới, số khách du lịch Mỹ đã mua vé xem bóng đá chỉ xếp sau các cổ động viên nước chủ nhà.
Chi phí mà FIFA bỏ ra để tổ chức World Cup không phải là nhiều nhất nếu tính trung bình từng hạng mục so với các sự kiện khác, nhưng nguồn thu của nó thì khủng khiếp. Lợi tức khổng lồ ấy chính là lý do để FIFA quyết định mở rộng số lượng đội tham dự World Cup. Thêm trận đấu là thêm tiền. Thêm số đội bóng là nhân lên số lượng người quan tâm đến sự kiện.
Nhưng FIFA không hẳn là những nhà kinh doanh tài ba, phù phép cho những tờ đô la tự nhân đôi, nhân ba chảy vào tài khoản ngân hàng của họ. World Cup là một “cỗ máy” kiếm tiền nhưng lại được vận hành bởi nguồn nhiên liệu mang tên Đam mê và Khát vọng.
Trong 32 đội tuyển dự World Cup 2018, có 2 đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đó là Iceland và Panama. Một quốc gia chỉ có hơn 350.000 dân, quốc gia kia chỉ hơn 4 triệu người. Họ cũng không phải là những nơi có nền bóng đá phát triển và người dân yêu bóng đá đến cuồng điên.
Nhưng họ hoàn toàn không đến nước Nga để dạo chơi. Iceland đứng đầu bảng ở vòng loại tại châu Âu, còn Panama là đội đã khiến Mỹ phải ngậm ngùi nhường tấm vé danh giá đến Nga. Người Iceland đã từng khiến cả châu Âu phải cùng hòa nhịp với điệu vỗ tay viking thì Panama cũng có thể trình diễn điệu nhảy tamborito truyền thống tại World Cup 2018.
Bạn có thể ngưng thở, nhưng bạn không thể ngừng ước mơ. Điều đó, trong bóng đá, mà cụ thể là World Cup, luôn đúng.
Ở World Cup 1990, thế giới lắc lư theo điệu nhảy mông của lão tướng 38 tuổi Roger Milla cùng hiện tượng Cameroon vào đến tứ kết của giải đấu trên đất Ý. Năm 2002, một đội tuyển châu Phi khác là Senegal cũng vào tứ kết ở lần đầu tiên tham dự World Cup của mình. Cùng năm đó, Hàn Quốc đi đến trận bán kết.
***
Âm nhạc là một phần làm nên văn hóa Nga vĩ đại. Và ở những ngày hè này, người ta chờ đợi sẽ vang lên những điệu ballad bóng đá. World Cup 2018 là giải đấu để “túc cầu giáo” được chứng kiến cuộc tranh đua cuối cùng của hai “dị nhân” trong thế giới đương đại: Messi và Ronaldo. Họ đã có tất thảy mọi vinh quang nhưng chiếc cúp vàng FIFA vẫn là cuộc hành trình ảo mộng. Họ là những vì tinh tú sáng chói trên bầu trời nhưng vẫn đứng ngoài dải thiên hà vinh quang mang tên World Cup.
Với nhiều người, đó là một nỗi nuối tiếc, nhưng với các cổ động viên bóng đá trung lập, thì lại là vết khuyết… hoàn hảo. Nếu bất kỳ đội bóng nào sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới đều có thể vô địch một cách dễ dàng thì World Cup sẽ chẳng còn giữ được vầng hào quang của nó nữa.
Hai năm sau chức vô địch Euro, Ronaldo và các đồng đội từ Bồ Đào Nha đến nước Nga với tư cách là ứng cử viên số 9. Bốn năm sau trận chung kết với người Đức, Messi cùng đồng đội hiện vẫn xếp sau Brazil và Đức trong danh sách tiềm năng. Điều đó có nghĩa, họ không chỉ chơi hết 100% khả năng của một thiên tài mà còn phải chờ đợi nụ hôn của số phận, nụ cười của thần may mắn.
World Cup là thước đo một nền bóng đá, chứ không phải thước đo của mỗi cá nhân, dù cá nhân đó có xuất chúng đến đâu. Người ta ví bóng đá như một điệu ballad cũng có lý do. Đó là những giai điệu không quá hoa mỹ nhưng đủ để tạo cảm hứng, có thể trở nên dữ dội với một bản phối rock nhưng vẫn dìu dặt, êm tai nếu chơi chậm lại. Để có thể nâng cao trên tay chiếc cúp vàng danh giá, mỗi nhà vô địch phải trải qua 7 trận đấu gần như không được phép mắc sai lầm.
World Cup 2018 dù thiếu vắng những cái tên như Hà Lan, Ý nhưng vẫn là sự kiện hội tụ nhiều gương mặt sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Cuộc hành trình đến cúp vàng tại Nga, vì thế, hấp dẫn ngay khi bóng chưa lăn.
Bốn năm trước, Neymar khóc như một đứa trẻ vừa phạm lỗi lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời. Bốn năm sau, Neymar đến Nga với một tinh thần của người chinh phục vinh quang. Thời gian có thể chưa đủ lâu để xóa đi những ám ảnh, chính khát vọng chiến thắng và tinh thần dân tộc mới đủ sức mạnh để Neymar và nhiều ngôi sao khác vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua tất cả.
Việt Tâm