Nước mắt trên thiên đường: Đứa trẻ mang sứ mệnh cứu rỗi

18/07/2022 - 07:27

PNO - Vào cái ngày tay guitar huyền thoại Eric Clapton chấp nhận được sự thật rằng đứa trẻ của anh đã không còn nữa, điều đầu tiên nảy lên trong đầu anh, mà sau này trở thành giai điệu day dứt toàn thế giới, là “Nếu gặp lại nhau trên thiên đường, con vẫn sẽ nhớ tên cha chứ?”.

“Đứa trẻ hư” bên trong một huyền thoại

Cuộc đời của Eric Clapton, vốn được đếm bằng những giọt cồn và ma túy, “cỏ khô”. Ông nghiện rượu nặng đến mức gần như làm bạn với nó từ sáng sớm đến nửa đêm, thậm chí như sau này Eric tiết lộ, dù thỉnh thoảng nghĩ đến cái chết, ông vẫn không chọn cách tự kết liễu vì sợ… không còn có thể uống rượu. 

Eric Clapton trong một khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai
Eric Clapton trong một khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai

Dường như cả làng nhạc thế giới đều từng lý giải cho sự trượt dài đó của ông, bản thân ông cũng đôi lúc cố tìm lý do nhưng bất khả. Vì ông là nghệ sĩ? Vì ông mắc kẹt trong cuộc hôn nhân mà mong mỏi lớn nhất của ông là một đứa trẻ gọi mình bằng cha đã không thể có? Có thể là tất cả. 

Eric trượt dài trong những đêm tối, ngay cả khi cuộc “sa ngã” cùng trợ lý dẫn đến sự ra đời của một bé gái, ông cũng vẫn ở đó, làm bạn với rượu và cần sa. Những lần điều trị, cai nghiện, những chuyến lưu diễn xa… đều không thể kéo Eric khỏi chất kích thích.

Mãi đến sau này, Eric vẫn luôn không thể thôi ý nghĩ tự vứt bỏ mình khi nhớ về những ngày đó. Ông như kẻ mắc kẹt trong hố sâu, kéo theo những người xung quanh ông ngã xuống. Thậm chí, cho đến khi Conor Clapton ra đời, điều ông xem như sự ban ơn của Chúa dành cho mình với vai trò làm cha, Eric vẫn chỉ tỉnh táo trong một thời đoạn ngắn, rồi tiếp tục làm kẻ trốn chạy. Quả thật, ở một khía cạnh nào đó, Eric đã trốn chạy dù Conor là điều hạnh phúc hiếm hoi trong đời Eric có, để rời bỏ lối sống cũ. 

Cậu bé xuất hiện vào thời điểm Eric chính thức ly hôn vợ, là kết quả những ngày yêu thương ngắn ngủi giữa ông và “kẻ thứ ba” - người mẫu Lory Del Santo. Eric quyết tâm bỏ rượu, chuyển đến sống cùng Lory để chăm sóc Conor. Tuy nhiên, ngày tháng êm đềm đó không kéo dài được lâu. Eric mong mỏi có con nhưng ông không hình dung nổi áp lực của việc làm cha. Ông hạnh phúc nhìn con lớn lên nhưng không chịu nổi trách nhiệm của mình cho hành trình lớn lên đó. Nói cách khác, Eric một lần nữa mắc kẹt trong chính điều khiến ông hạnh phúc. 

Cái chết của quản lý và hai người bạn thân (một trong số đó là tay guitar nổi tiếng Stevie Ray Vaughan) do tai nạn máy bay trực thăng càng khiến Eric quẫn trí. Ông rời Conor. Để rồi, ngày ông quyết tâm trở lại và sửa đổi, tự nhủ sẽ mang đến cho Conor một giai đoạn chăm sóc khác, cũng là ngày ông nhận tin dữ: cậu bé rơi từ căn hộ chung cư xuống đất vì người giúp việc bất cẩn không đóng cửa sổ. Đó là một ngày tháng 3/1991, Eric vừa thay xong quần áo, chuẩn bị đến đón con đi chơi công viên. 

Eric Clapton biểu diễn Tears in heaven - ca khúc gắn liền với nỗi đau của đời ông
Eric Clapton biểu diễn Tears in heaven - ca khúc gắn liền với nỗi đau của đời ông

“Cha sẽ gặp lại con chứ?”

Khi Eric Clapton lần đầu cất lên câu hát: “Liệu con có còn nhớ tên cha, khi ta gặp nhau trên thiên đường? Liệu mọi thứ có như ngày xưa, khi ta gặp nhau trên thiên đường?” trong ca khúc Tears in heaven, trái tim của hàng triệu người trên thế giới đã rung lên. Đó là vài tháng sau ngày Eric bước vào căn hộ, chứng kiến mẹ Conor khóc rũ trên sàn nhà còn những nhân viên cứu hộ đang làm công việc của mình. 

Với Eric, đó là cảm xúc riêng tư, câu chuyện riêng tư và trước đó ông chưa từng mang điều riêng tư nào như thế vào âm nhạc của mình. Nhiều người cứ ngỡ nỗi đau thương đó sẽ khiến Eric càng chìm sâu hơn dưới đáy nỗi buồn và chất gây nghiện sẽ bủa vây lấy ông nhưng kỳ lạ thay, ông xuất hiện trở lại cùng bài hát với sự an tĩnh trong đáy mắt. 

Khi cất lên bài hát ấy, ông không khóc. Như một câu hát trong bài - “tôi biết mình phải mạnh mẽ” - nhưng ông khiến khán giả khóc. Dường như không ai có thể cầm được nước mắt trước một Eric kìm nén trong không gian đặc quánh nỗi mất mát. 

Eric Clapton-Tears in Heaven:

 

 Bài hát đã trở thành phương thuốc trị liệu đối với Eric. Hay nói đúng hơn, dường như cậu bé Conor đã đưa tay đỡ ông dậy, từ phía thiên đường. Sau này, Will Jennings - tác giả ca khúc My heart will go on nổi tiếng và cũng là người sáng tác Tears in heaven cùng Eric - cho biết, khi đặt nét bút đầu tiên cho ca khúc, Eric nói với ông: “Tôi muốn viết gì đó cho con trai…”. Sau khi Eric đưa bản nháp với đoạn đầu tiên để Will hoàn thiện, Will Jennings đã không thể tiếp nối, vì những gì của Eric quá mang tính cá nhân. Đặc biệt hơn, Will Jennings nói: “Với tôi, đoạn đầu bài hát đó đã là toàn bộ bài hát”. Will Jennings đề nghị Eric tiếp tục hoàn thành nó. 

Thực tế, Tears in heaven được trình làng với vai trò nhạc phim Rush (1991) chứ không phải ca khúc độc lập. Mãi sau này, khi trò chuyện trong một buổi phỏng vấn, Eric nói chính ông ngẫm lại cũng thấy thật… trớ trêu. Như thể ông đã giãi bày nỗi đau trong tim mình thông qua một câu chuyện rất khác. “Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có mỗi câu hỏi là “Liệu cha có thể nhìn thấy con một lần nữa?”. Tôi thật sự muốn gặp lại thằng bé. Tôi ước được gặp lại nó nhưng không theo cái cách tự hủy hoại mình, mà chúng tôi sẽ tái hợp ở thiên đàng. Tôi mong nó sẽ nhận ra tôi” - Eric nói. Thật ra, chính nhà sản xuất phim Rush đã cổ vũ ông sử dụng bài hát đó, với lý lẽ rằng ở ngoài kia, rất nhiều người cần một phương thuốc trị liệu tâm hồn để bước qua nỗi đau, như Eric.

Tears in heaven được trình làng với vai trò nhạc phim Rush (1991)
Tears in heaven được trình làng với vai trò nhạc phim Rush (1991)

Sau khi phim Rush công chiếu và Tears in heaven xuất hiện dưới dạng soundtrack, ca khúc được đưa vào album Unplugged, được trao giải Video Music Awards cho giọng nam xuất sắc nhất tại MTV 1992. Tại Grammy 1993, bài hát đoạt ba giải gồm: Bài hát của năm, Thu âm của năm và Trình diễn giọng nam xuất sắc nhất. Cũng năm 1993, bài hát nhận giải Bản hit quốc tế trong năm của Giải thưởng âm nhạc Đan Mạch… Năm 2003, Tears in heaven được tạp chí Rolling Stone xếp hạng 362 trong danh sách “500 bài hát vĩ đại nhất”. 

"Sau khi tự trị liệu cho chính mình bằng âm nhạc, Eric bay đến nhiều quốc gia để tham gia các buổi nói chuyện về vấn đề an toàn cho trẻ em tại các nhà cao tầng. “Hãy sử dụng lưới cửa sổ và cổng an toàn trên cầu thang. Đây là một điều rất dễ dàng và nó có thể giúp ngăn chặn một thảm kịch. Hãy tin tôi. Tôi biết rõ điều này” - ông nói trong các buổi trò chuyện. 

Sau tai nạn của Conor, chính quyền thành phố New York đã phải xem xét lại luật quy định việc lắp lưới bảo vệ an toàn tại chung cư và các tòa nhà cao tầng."

Một bài hát buồn đến thế, mất mát đến thế nhưng đọng lại trong tâm trí người nghe là sự đẹp đẽ của niềm hy vọng và vực dậy chứ không bế tắc và tăm tối. “Bài hát buồn nhất và đẹp nhất mà một người có thể hát”, “Nhờ ông, tôi đã có thể đối diện với sự ra đi của chồng và con mình”… - rất nhiều lời bình luận đã để lại cho ca khúc của Eric. Như thể, cậu bé Conor mang sứ mệnh chữa lành, không chỉ cho mỗi Eric. Ông đã thực hiện được lời hứa năm nào với Conor, đi tiếp những năm tháng cuộc đời với những ngày rất lành mạnh. “Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng khi thằng bé hình dung về tôi, đó lại là hình ảnh về một người cha tồi tệ”, Clapton viết trong cuốn hồi ký Eric Clapton: The Autobiography, xuất bản năm 2007.

Ông đã quyết định thôi biểu diễn Tears in heaven vào năm 2004, cùng với ca khúc My father’s eyes. Ông nói: “Tôi không còn cảm thấy mất mát, vốn là cảm xúc để trình diễn những ca khúc trên. Tôi vẫn luôn đặt mình trong cảm xúc khi viết nên chúng nhưng những cảm xúc ấy đã tiêu tan và tôi không muốn chúng trở lại nữa”. Mười năm sau, ông mang ca khúc trở lại trong tour lưu diễn kỷ niệm 50 năm sự nghiệp. Eric lúc này đã 70 tuổi và ông “kể” câu chuyện cũ theo một tâm thế khác, với một trái tim đã thật sự lành. 

Hoàng Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI