Nước mắt muộn

15/12/2015 - 07:23

PNO - Bà mẹ tuổi ngoài năm mươi ngồi ở ghế đá bên ngoài phòng xử án, không ngừng lau nước mắt.

Trong phòng kia, nơi cách bà chưa đầy 4m, thằng con do bà rứt ruột sinh ra đang đối diện với bản án tù. Lúc tòa luận tội, hỏi về trách nhiệm người làm mẹ, bà chỉ biết trả lời do bận mưu sinh, cứ nghĩ con trai mà “hư thúi” gì nên...

Chồng đi theo người đàn bà khác khi thằng nhóc 12 tuổi và mẹ chồng đang bệnh nằm một chỗ. Không thể bỏ mặc mẹ già, bà nhận việc về nhà làm. Từ việc lột mít cho cơ sở mít sấy, cạo vỏ hạt điều, đến đan thảm lục bình… bà làm đủ, sao cho có tiền xoay xở, vừa tiện chăm sóc mẹ chồng. Còn con trai, bà chỉ biết nhờ trường lớp, cô thầy dạy nó.

Nuoc mat muon
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Mẹ chồng mất, chồng vẫn không về chịu tang, bà một mình chạy vạy lo cho mẹ mồ yên mả đẹp rồi còng lưng trả các khoản nợ tang ma. Bỏ học, con trai đi theo một đoàn hội chợ bặt tăm. Bà bán bộ ván gỗ lấy tiền đi tìm con, năn nỉ nó về. Về, nhưng thằng nhóc bảo hết học chữ vô rồi. Xin một ông thầu xây dựng hàng xóm, bà cho nó theo học nghề, nhưng nghề ngỗng chẳng biết ra sao, chỉ thấy sau khi đi theo công trình sáu tháng về nhà, người nó xăm chằng xăm chịt những hình ảnh kỳ quái.

Bà khóc, nói hồi mẹ sinh con ra có thẹo vết nào đâu, sao giờ con hành xác mình quá vậy, nó trả lời, xăm để “có số má”, nếu không, “ma cũ ăn hiếp ma mới” không tồn tại được trên “giang hồ”. Bà tìm hiểu mới biết, xăm thì dễ nhưng xóa thì khó, xăm tốn tiền một, xóa tốn tới mười. Mà thằng bé ngoài mấy hình xăm thì vẫn đi làm, về ăn cơm nhà, thỉnh thoảng dúi vào túi mẹ mấy trăm ngàn.

Thằng nhỏ tròn 19 tuổi, bà nghe phong thanh nó quen con bé nào đó mới 15 tuổi. Con nhỏ mất mẹ từ lâu, sống với người cha bệnh, liệt chân nên đã nghỉ học từ lớp 8 để đi làm nuôi cha. Cái kiểu “quen” của nó cũng lạ lắm. Hôm chủ cơ sở may gọi nhóm thợ hồ đến sửa nhà, nó gặp cô bé phụ may ở đây. Vậy là chiều chiều nó cứ “canh me” ở cổng, chờ cô bé ra về liền chạy tò tò theo. Mấy tháng trời như vậy.

Con bé chưa đủ tuổi lao động nên chỉ làm mấy việc vặt ở cơ sở may như cắt chỉ, xếp đồ, vô bọc. Thằng con bà lẽo đẽo đi theo như vậy làm nó sợ. May sao, có người gần nhà bà biết chuyện. Bà cười xòa với ý niệm trai gái lớn lên phải có vợ có chồng, mà con trai thì “hư thúi” gì đâu mà lo.

Vậy mà bất ngờ công an xã gửi giấy triệu tập con trai khi nó vắng nhà. Đọc tờ giấy có nội dung “Xâm nhập gia cư bất hợp pháp và đe dọa giết người”, bà tá hỏa tam tinh.

Hóa ra, cha con bé đã biết sự việc, kêu thằng con bà lại, nói muốn yêu thương con gái ông thì phải có nghề nghiệp đàng hoàng, chờ đến khi con bé đủ 18 tuổi ông sẽ cho cưới hỏi. Chuyện chỉ có vậy, nhưng con trai bà cho rằng ông già “người yêu” ngăn cấm mối “lương duyên” này.

Nó viết một lá thư tuyệt mệnh dài 12 trang giấy học trò rồi tới nhà “người yêu” trèo rào vào trốn trong phòng cô bé, với ý định khi “người yêu” đi làm về, nó sẽ trao lá thư này và sau đó dùng sợi dây dù mang theo cùng siết cổ hai đứa chết. “Chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề. Chỉ có khi hai ta chết đi thì mới không ai có thể ngăn cản được” (thư nó viết).

Tối hôm đó gia đình ăn cơm xong nhưng cha cô bé không đóng cửa ngủ ngay mà bảo con rọi đèn pin “trong nhà trong cửa”. Cô bé hoảng hốt thét lên có kẻ trộm trong phòng. “Kẻ trộm” vụt chạy ra, đôi nạng trên tay ông ngáng chân nó lại. Hóa ra là người quen. Nó ngồi dậy phóng qua rào nhưng làm rơi lại thư tuyệt mệnh.

Cha cô bé nhất quyết không tha dù bà đã sang nhà cầu xin. Ông bảo, nếu hôm đó ông không phát hiện thì có thể xảy ra án mạng. Nó đã là thanh niên chứ không phải trẻ con gì. Nếu yêu thương con ông thật, thì phải lo có nghề nghiệp mà nuôi vợ con, sao muốn đoạt mạng người ta? Bà cúi đầu im lặng. Vốn ít học, cuộc sống cực khổ, bà quan niệm “con trai mà hư thúi gì” , không ngờ như vậy.

Kim Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI