edf40wrjww2tblPage:Content
Với tất cả sự khiêm tốn của một người đã từng bị nhiều, rất nhiều đàn bà đay nghiến, cằn nhằn, đến độ tan hoang trái tim thi sĩ vốn rất hoang đàng, tôi dám quả quyết như đinh đóng cột: “Muôn đời, đàn bà quyến rũ đàn ông chính ở sự nữ tính của họ”.
Nếu đánh mất, ắt họ không còn một ma lực huyền bí, hấp dẫn nào nữa. Đã có nhiều người dậm chân xuống đất, kêu trời không thấu, bởi trời nào biết nguyên cớ làm sao, mà ả đàn bà nhà mình lại mau nước mắt đến thế? Tất tần tật đều khóc, từ buồn, vui đến giận, hờn… Tóm lại, nói như ngôn từ @ là “mít ướt”. Thế nhưng, nếu phải thay đổi người đàn bà của mình, để cô ả cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng “ăn thua” hơn, đốp chát, ăn miếng trả miếng hơn, hẳn chẳng có đàn ông nào mong muốn.
Vì đàn ông biết, thực ra, đó không phải là “thế mạnh” của đàn bà.
Đàn bà vẫn luôn tin rằng, chỉ cần thông minh, chỉ cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần tả xung hữu đột lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con thì đàn ông sẽ tâm phục khẩu phục mà líu ríu phụng sự. Xin thưa, không bao giờ!
Trong xã hội hiện đại, sự bình đẳng giới đã có xu hướng tích cực hơn. Bằng chứng là khi bước ra ngoài xã hội, dù “vai em gầy guộc nhỏ/ như cánh vạc về chốn xa xôi” nhưng người phụ nữ vẫn đủ bản lĩnh giữ những cương vị như nam giới. Họ còn có thể điều hành nhiều công việc hiệu quả hơn hẳn nam giới.
Thậm chí trước đây, khi cần có một đứa con cho vui cửa vui nhà, trông cậy về sau, họ phải cần đến sự hỗ trợ của mày râu “nam nhi chi chí” thì nay đó không còn là sự lựa chọn duy nhất. Họ có thể thụ tinh ống nghiệm với sự trợ giúp đắc lực của y khoa. Nếu cần sex, họ cũng đã có các công cụ hỗ trợ “trên cả tuyệt vời”. Do đó, đã có không ít đàn bà nghĩ rằng, sống mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn thì lại càng khiến đàn ông mê tít?
Biết bao lần trong các cuộc “trà tam rượu tứ”, tôi đã nghe nhiều quý ông than phiền về sự “cứng rắn” của đàn bà nhà mình. Do “trên cơ” về nhiều mặt, từ thu nhập kinh tế đến học thức nên họ quên đi phẩm chất đáng yêu mà mình vốn có. Lúc trở về nhà, họ cứ nghĩ mình đang sống tại công sở. Những mệnh lệnh ấy, tính cách quyết liệt ấy, dù không có gì sai nhưng cũng khiến “một nửa” chạnh lòng. Bất kỳ người đàn ông nào, dù hèn kém thua vợ đến cỡ nào đi nữa, cũng luôn ý thức rằng mình là… chồng!
Đã là chồng, thì cô vợ khi về nhà phải trở lại vị trí của vợ. Xin đừng hiểu nhầm, vị trí ấy không phải là Ôsin phục vụ cho ông chồng gia trưởng mà chính là lúc họ phát huy nữ tính trời cho. Nữ tính ấy là gì? Có thể, một công việc mình thừa sức giải quyết nhưng cũng lỏn lẻn “xin ý kiến”: “Anh ơi, chuyện này này, theo em là thế này, anh xem có được không?”.
Nghe câu hỏi dịu dàng ấy, người chồng nào không vui hơn hớn, vì ít ra dù làm “bà này cô nọ” ở đâu không biết, chứ về đến nhà vẫn xem chồng là... nhất! Chỉ cần nghĩ đến đó, đã thấy mát cả ruột. Rồi trước mặt bá quan văn võ, dù chồng có “cùi bắp” đi nữa nhưng cô vợ vẫn hiên ngang tuyên bố: “Chồng em áo rách em thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người”.
Tác giả Lê Minh Quốc
Đàn bà trí tuệ luôn thể hiện nữ tính của mình mọi nơi, mềm mại và dịu êm nhất. Sẽ tưng bừng vào bếp ngày chủ nhật, vừa nấu nướng vừa hát ca. Dù thực ra, đàn bà thừa sức đưa cả nhà rong chơi cuối tuần. Nhưng trong gian bếp ấy, chỉ có đàn bà mới hiểu đàn ông khoái khẩu món gì.
Nhẹ nhàng nói với chồng: “Anh ơi, đưa em đi nhé, đi với anh là em yên tâm à”, dù thừa sức lái xe đi một mình. Những lời nói ngọt ngào ấy, ông trời cũng cảm động, huống gì ông chồng!!! Thì đó, dù mặt trời có mọc ở hướng Tây, thì đàn bà dịu dàng, nũng nịu với chồng, tôi đồ rằng họ vẫn luôn hấp dẫn, quyến rũ.
Đàn ông, từ trong máu, đã tin mình là “cây tùng, cây bách”, đàn bà luôn phải tựa vào mình. Thế nên, mới có những chuyện dở khóc dở cười khi đàn ông ra oai… Hẳn nhiên, với đàn bà khôn ngoan và tinh tế, đừng bao giờ cho phép mình vượt qua giới hạn cần thiết. Thậm chí, có lúc anh chồng mặt nặng mày nhẹ, chửi chó mắng mèo, nhưng cô vợ vẫn nhẹ nhàng như không: “Chồng giận thì vợ làm lành/ Miệng cười hơn hớn rằng anh giận gì?/ Hỏi rằng anh giận em chi/ Muốn cưới vợ bé em thì cưới cho”. Nghe sướng tai chưa, hở trời cao đất rộng?!
Ông bà ta có câu cực hay “lạt mềm buộc chặt”. Sự nữ tính ở người đàn bà, chính là “lạt mềm” đấy thôi. Bây giờ và hàng ngàn năm sau nữa, khi mà trái đất không còn chỗ sinh sống, loài người dần dần di tản lên sao Hỏa sinh con đẻ cái, an cư lạc nghiệp, thì sự nữ tính ấy vẫn bất biến. Vẫn là một thứ “vũ khí” quyến rũ, chinh phục, hấp dẫn đàn ông mà từ thuở khai thiên lập địa, tạo hóa đã trang bị cho người đàn bà.
Nữ tính, muôn đời quyến rũ, tin tôi đi…
LÊ MINH QUỐC