Nữ quái Sài thành - Kỳ cuối : Vật vã tìm nẻo thiện

15/09/2013 - 07:31

PNO - PN - Hai con người, một già, một trẻ, trở về khi đã nếm trải thời gian trôi sau cánh cửa tù. Nẻo thiện thênh thang là thế nhưng với họ, không dễ bước vào.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nu quai Sai thanh - Ky cuoi : Vat va tim neo thien 

Với nụ cười phúc hậu, ít ai ngờ bà Huệ từng là trùm cờ bạc

Tuổi 60 của bà trùm

Đầu tháng 8/2013, người dân ở đường Phan Đình Phùng, P.1, Q.Phú Nhuận, TP.HCM thấy một phụ nữ vóc người gầy yếu, đã biệt tích nhiều năm quay về sinh sống. Nhìn bộ quần áo cũ kỹ, ít ai biết người phụ nữ ấy từng một thời là trùm cờ bạc khét tiếng. Lý lịch trích ngang: Nguyễn Thị Huệ (60 tuổi), thường gọi là Tư “Lin-đa”, có tiền án về các tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “môi giới mại dâm”. Sáng 11/9, sau nhiều ngày tìm kiếm, tôi đã có buổi gặp gỡ khá đặc biệt với bà, người mà Năm Cam từng nhận làm chị nuôi. Vợ Năm Cam, Trúc “mẫu hậu”, cũng từng ngồi tù chung với Tư “Lin-đa” ở trại giam Chí Hòa vào năm 2002.

Tiếp chuyện tôi, bà Huệ cảm thán: “Vì mê đỏ đen mà cuộc đời tôi đã uổng phí quá nhiều”. Theo bà Huệ, tháng 10/2000, vụ mưu sát Dung Hà tại đường Bùi Thị Xuân, Q.1 đã khiến cả giới giang hồ rúng động, các sòng bạc liên quan đến gia đình Năm Cam đều bị đánh sập. Giữa năm 2002, nắm bắt được tình hình các con bạc không có chỗ sát phạt, Tư “Lin-đa” liên tục tổ chức các sòng bạc tại P.2, Q.Phú Nhuận, tập trung chủ yếu trên tuyến đường Phan Xích Long, nơi đang mọc lên các nhà hàng, khách sạn, quy tụ nhiều đại gia.

Đầu tháng 12/2002, gần 20 trinh sát ập vào sòng bạc bắt quả tang. Tư “Lin-đa” lãnh 5 năm tù giam, thụ án tại trại giam Bố Lá được 33 tháng thì mãn hạn tù. Năm 2005, giới cờ bạc khu vực Q.Tân Bình đang tập trung về các sòng do băng nhóm của Nguyễn Tấn Minh (tự Minh “bom”, SN 1960) tổ chức. Với ngón nghề lắc tài xỉu điêu luyện, có lần Minh “bom” và đàn em “luộc” sạch gần một tỷ đồng của một đại gia ở Q.5. Biết thế mạnh của Minh “bom”, Tư “Lin-đa” đã cùng Minh tổ chức sòng bạc trên đường Ni sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình. Bảo kê cho sòng bạc này là những tay giang hồ cộm cán ở Q.Phú Nhuận kéo sang đầu quân như: Phúc “chảy”, Cường “nô”, Cúc “ba gai”… Tháng 11/2006, ba tổ trinh sát của Công an TP.HCM ập vào sòng bạc bắt quả tang Tư “Lin-đa” và 28 đối tượng. Lần này, Tư “Lin-đa” bị giam 17 tháng.

Ra tù, tháng 6/2010, Tư “Lin-đa” tiếp tục... "sự nghiệp" cờ bạc, thu nạp thêm một số đàn em như Kiệt “mát” có hai tiền án “cướp giật tài sản” và “tổ chức đánh bạc”; Tăng Truyền Lạc có hai tiền án về “tổ chức đánh bạc” và “nữ quái” Phan Thị Thu Thảo (SN 1980), có hai tiền án về tội “đánh bạc”. Thông qua các mối quan hệ chằng chịt, Tư “Lin-đa” liên tiếp mở ra ba sòng bạc tại các tuyến đường Duy Tân, Hồng Hà, Phùng Văn Cung thuộc Q.Phú Nhuận. Thời gian này, trung bình mỗi ngày, bà trùm thu về từ 10-15 triệu đồng tiền xâu. Chiều 4/8/2010, khi Tư “Lin-đa” đang tổ chức cho hai con bạc người Campuchia sát phạt thì trinh sát ập vào bắt quả tang.

Xen giữa câu chuyện về quá trình phạm pháp, bà Huệ không khỏi chạnh lòng về những góc khuất của cuộc sống cá nhân: “Chồng tôi vượt biên từ năm 1987, sau đó tụi tôi ly hôn. Thời điểm đó tôi và con trai làm ăn gặp thất bại nên đâm ra buồn chán, có tiền là theo bạn bè đi đánh bài, riết thành thói quen, sinh ra nghiệp xấu”. Ngày bà còn ở trong trại giam Chí Hòa, người con trai đã theo cha đi Mỹ, từ đó, bà chưa một lần gặp lại con trai và cháu nội. “Tôi từng một ngày cầm vài trăm triệu, giờ mỗi tháng phải chờ con trai chu cấp cho hai triệu đồng chi phí sinh hoạt. Cũng vì tôi không vun vén, tìm cách làm ăn chân chính nên mẹ con mới chia cách thế này”, bà Huệ ray rứt.

Nu quai Sai thanh - Ky cuoi : Vat va tim neo thien

Ngọc (áo đen, đứng phía sau) được trả tự do ngay tại tòa lặng nhìn P. bị dẫn về trại giam

Ngày về của nữ quái tuổi 15

So với cuộc đời sóng gió của bà trùm cờ bạc Tư “Lin-đa”, Ngọc (*) (SN 1998, ngụ P.4, Q.10) may mắn hơn nhiều. 15 tuổi Ngọc trở thành bị can trong phiên tòa xét xử tội “cướp giật tài sản”, được hội đồng xét xử giảm án từ hai năm sáu tháng tù xuống còn một năm 10 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam), được trả tự do ngay tại tòa. Phiên xét xử ấy đã qua hơn năm tháng. Với Ngọc, được về nhà cũng đồng nghĩa với việc đối diện với một trời “giông bão”. Cha mẹ Ngọc chia tay, Ngọc sống với mẹ nhưng vì nhớ cha nên nhiều lần trốn mẹ đi tìm. Thay vì chia sẻ, bù đắp cho con gái, người cha lại nhẫn tâm chửi mắng, đánh đập, đuổi Ngọc đi mỗi khi thấy mặt.

Ngọc kết thân với P., cô bạn hơn mình hai tuổi. P. cũng có một người cha vô trách nhiệm, bỏ đi khi biết vợ bị bệnh lao, nên cả hai càng thân thiết. Thời gian này, ngẫu nhiên mẹ của cả Ngọc và P. đều ngã bệnh, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Nhìn những người mẹ trong tình cảnh ấy, hai cô gái trẻ nóng vội tìm mọi cách kiếm tiền để rồi sa vào con đường phạm pháp. Ngọc và P. bàn nhau tìm đến các đoạn đường có nhiều học sinh qua lại để cướp giật cặp, cướp xe đạp bán lấy tiền.

Trưa 23/3/2012, nhìn cảnh mẹ ôm ngực đau đớn vì bệnh lao trở nặng, P. mượn xe máy của mẹ lao ra đường. Sau khi đón Ngọc, cả hai chạy đến đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8) tìm “mồi”. Phát hiện một học sinh nam để cặp trên giỏ xe phía trước, P. ép sát vào để cho Ngọc ngồi phía sau giật rồi rồ ga bỏ chạy. Hai “nữ quái” bị người dân phát hiện, đuổi theo bắt giữ cùng tang vật giao cho công an phường. Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, cả hai khai trước đó đã giật cặp của một nữ sinh ở dốc cầu Bà Tàng (P.7, Q.8), bên trong đó có điện thoại di động, máy tính. Cả hai cũng thừa nhận, từng ép xe một học sinh khác, sau đó dọa giết để cướp xe đạp và 30.000đ trong cặp. Đến thời điểm bị bắt, Ngọc và P. đã cướp giật tổng cộng… 530.000đ.

Tóc cắt ngắn như con trai, Ngọc tâm sự: “Lúc đó con chỉ nghĩ nhà nghèo, thương mẹ không có tiền mua thuốc nên mới cùng bạn làm liều. Con thương mẹ con lắm”. Giọng buồn buồn của cô bé 15 tuổi không khỏi khiến tôi nhớ lại cảnh hai cô bé nước mắt giàn giụa, gục đầu trước vành móng ngựa ở phiên tòa phúc thẩm.

Cũng từ sau phiên tòa “bước ngoặt” đó, chị M. - mẹ Ngọc, cho biết, chị đã quan tâm đến con gái nhiều hơn. “Nhiều lúc đau yếu tôi cũng phải gắng gồng mình lên động viên con chịu khó học nghề tìm công việc chân chính", chị M. chia sẻ. Riêng với Ngọc, nỗi day dứt lớn nhất là P., người bạn thân thiết của mình, đang phải trả giá cho bản án bốn năm sáu tháng tù. P. cũng đã được giảm án hai năm cho cả hai tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”. “Gặp mặt P. lần trước, hai đứa con động viên nhau cố gắng làm lại từ đầu, tìm công việc chân chính để phụ giúp mẹ. Nếu ngày đó, con tỉnh táo hơn, biết suy nghĩ như bây giờ, hai đứa đã không phạm tội”, Ngọc nói.

Không chỉ riêng Ngọc, bà Huệ, mà với tất cả những ai đã một thời lầm lỡ, nẻo thiện luôn chào đón họ “dù là tuổi đôi mươi hay khi tóc đã bạc”.

 VINH QUỐC
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI