Nữ phạm nhân ngày về lại với đời: "Vào đây mới biết mình phạm tội"

06/09/2015 - 09:20

PNO - Tôi đã hiểu giọt nước mắt chực rơi của chị có thêm vị đắng, chua xót khôn cùng. Bao nhiêu gia đình tan nát vì chồng/cha phạm tội đã đành.

Liệu rồi chị ra tù, đứa con kia có thoát khỏi cơn nghiện nét, khi đường học hành đã bị bỏ ngang, thay vào đó là những thứ thuốc ma mị từ quán nét ngấm vào? Giọt nước mắt đó chính là tù gông trong lòng chị, khó gỡ vô cùng.

Tôi ra về, lòng buồn tha thiết. Cõi nhân sinh bé nhỏ, quá chật hẹp với khát khao an lành, nhưng lại quá rộng lớn và bí ẩn với những bất trắc rình rập, ngổn ngang bao dấu hỏi: vì sao và vì sao? Không biết vì sao và chỉ biết rằng nó là như thế, khi tiếng nói trầm thống gieo trên nỗi u hoài và luẩn quẩn cất lên trước thực tại bất ngờ đến ngơ ngác.

Người đàn ông tên V.D.Đ., ngụ P.Hòa Khánh Bắc, TP.Đà Nẵng, có vợ là P.T.H. đang thụ án ở trại giam Hòa Sơn. Anh nóng lòng chờ vợ được đặc xá trở về. Điều ấy dấy lên trong tôi những nét vẽ khó xóa nhòa, bởi những gấp gãy cuộc đời mà con người phải gánh chịu lẫn những hệ lụy kéo dài sau đó.

“Chị biết mình ở trong diện đặc xá không?”. “Dạ, em biết. Ở đây em được giáo dục, cải tạo tốt, quản giáo rất quan tâm. Em tiêu thụ dây đồng, bị bắt kêu án bốn năm, ở trại được 28 tháng. Nói thật anh là vào đây em mới hiểu mình phạm tội”.

“Lúc tòa tuyên, chị không biết à?”. “Dạ, được tòa phân tích em có biết, nhưng lúc đó lo sợ quá nên không hiểu lắm”. “Chồng con có hay thăm không?”. “Thường xuyên anh à, em mong được ra trại lắm, chồng con đang chờ em”. Nụ cười khi biết tin vui sắp đến ngày trở về chưa tắt, thì nước mắt loáng lên.

“Anh coi nhà cửa vậy đó, từ ngày vợ vào tù, bố con tôi buông bỏ hết, buồn lắm”, giọng anh Đ. như bụi bay lơ lửng trong ánh nắng xiên qua vách tường cũ mục.

“Tôi làm thợ xây, mùa mưa thì nghỉ, mùa này ráng kiếm ba triệu mỗi tháng. Thật với anh, mấy năm trước, gạo mắm ăn học của gia đình, trông hết vào vợ. Vợ tôi mua đồng nát, phế liệu về bán lại, lời lãi không bao nhiêu nhưng cũng giúp gia đình qua cơn thắt ngặt.

Vợ vào tù làm tôi bạc tóc vì nghĩ không ra điều gì đang đến với gia đình mình. Tôi nhớ lần đó, có hai người mặc đồ bảo vệ của công ty dưới kia mang mấy cuộn đồng sợi nhỏ để quấn mô-tơ điện đến bán.

Họ nói là hàng của công ty bị lỗi, không sử dụng được. Vợ tôi mua và chất trong hiên nhà. Một bữa đi chợ về, vợ tôi kể: Anh ơi, ở công ty kia bị mất trộm, em có vào xem, thấy công an đông lắm, đang lấy dấu vân tay ở tường cổng, không biết họ bị mất cái gì?

Đến chiều, tôi ngạc nhiên thấy công an đến nhà. Họ hỏi có mua đồ đồng của công ty không? Vợ tôi nói có, đang cất kia, các anh cứ vào xem. Thế là vợ tôi bị bắt. Chúng tôi có biết như vậy là phạm tội đâu”.

Nu pham nhan ngay ve lai voi doi:
Bố con anh Đ đang chờ chi H. trở về

Chị H. phải ở tù, bởi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhưng, một giám thị ở trại giam nói rằng, cô này hiền lành lắm, nghĩ thương thiệt! Luật pháp kín kẽ bao điều, nhưng những người đầu tắt mặt tối còng lưng kiếm sống, họ làm sao biết thấu được điều chi cần làm cần tránh?

Lắm án tù là do không hiểu biết, ngơ ngác đến nao lòng. “Từ ngày vợ đi tù, gia đình tôi tan theo. Con gái lớn học cao đẳng năm thứ nhất, bị xe tông gãy chân, nằm bốn tháng, vừa dậy chống nạng được cách đây mấy hôm. Con út mới sáu tuổi. Khổ nhất là thằng con thứ hai, sinh năm 1997, bỏ học, nghiện nét, vì chán”. “Anh không dạy nó được à?”.

Anh Đ. nhìn ra đường, mắt đỏ hoe, như nén tiếng thở dài: “Không được anh à, nó buồn vì mẹ như vậy, mà ở nhà thì chỉ mẹ nói nó nghe. Tôi đưa nó về quê ở Nam Định nhờ ông bà giúp, nhưng không được. Tôi bất lực, con lớn rồi, không lẽ đánh nó. Bây giờ chỉ trông vợ về để dạy con, làm ăn sinh sống cho yên nhà cửa”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI