Mỗi người vốn đã có số mệnh riêng
Phóng viên: Katleen Phan Võ hiện là một trong những nhân tố trẻ của phim Việt. Nhìn vào hình ảnh cô ấy, nhiều khán giả nghĩ về Hoa hậu Thanh Xuân của nhiều năm trước. Còn chị nghĩ gì về mình trong những ngày còn xuân ấy?
Hoa hậu Thanh Xuân: Thời của tôi rơi vào thập niên 90 nơi những quan niệm cũ vẫn còn nên cuộc sống chưa thực sự cởi mở. Tôi của tuổi 18 còn khá non nớt, nhiều lo sợ, bỡ ngỡ trước cuộc sống. Trong khi đó, con gái tôi hiện tại ở cùng khoảng tuổi này lại đã rất trưởng thành, bản lĩnh rất nhiều.
Tôi chỉ đi học, về nhà theo đúng kiểu con ngoan trò giỏi. Thời đó, việc cập nhật thế giới bên ngoài vẫn còn hạn chế, chủ yếu thông qua báo tờ nên cũng không có được những tư tưởng tân tiến nhanh chóng như thế hệ bây giờ. Mọi thứ đều gói gọn trong một phạm vi hẹp. Gia đình tôi ngày đó rất nghiêm, chuyện phẩm giá, lễ giáo luôn phải đứng hàng đầu.
|
Hoa hậu Thanh Xuân thời trẻ |
* Những ngày huy hoàng của ảnh lịch, khi mà tên tuổi Thanh Xuân được nhắc đến như một "nữ hoàng", nó là khoảng thời gian rực rỡ, hạnh phúc phải không?
- Tôi có cơ hội làm việc với hầu hết nhiếp ảnh gia nổi tiếng vào thời điểm đó như: Nguyễn Á, Đoàn Minh Tuấn, Hoàng Trưởng... Tôi nhớ từng giai đoạn, từng hình ảnh mà mình được thử nghiệm.
Tháng Mười hằng năm vẫn là thời điểm khiến tôi dễ nhớ nhung nhất. Đó là thời điểm ra lịch đón năm mới. Hình ảnh của tôi cùng với các chị em như: Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo, Diễm My... được treo đầy cả con đường Nguyễn Thị Minh Khai, che kín hết các cửa hàng. Thời đó mỗi người có một vị trí riêng. Trong lòng khán giả cũng sẽ có “nữ hoàng ảnh lịch” của riêng họ.
Để có được hình lịch ra đúng hạn, chúng tôi thường có 4 tháng để chụp, từ tháng 2 đến tháng 6. Sau đó, nhiếp ảnh sẽ xử lý hậu kỳ và tiến hành các công đoạn in. Tôi vẫn thích nhìn lại hình ảnh của mình trong chiếc áo dài bởi tôi luôn hãnh diện mình là người Việt Nam. Đi đâu miễn thấy áo dài là thấy được quê hương của mình ở đó.
|
Thời trẻ, Thanh Xuân là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" của Việt Nam. |
Phụ nữ thành công hay thất bại vẫn cần một gia đình
* Nổi tiếng nhanh nhưng chị cũng kết thúc sự nghiệp của mình chỉ trong 4 năm. Thời gian ấy liệu có quá ngắn ngủi chăng?
- 4 năm không ngắn, nhưng cũng chẳng dài. Tôi may mắn đã có thành công, đã nổi tiếng. Chỉ cần 1 năm nhưng những gì chúng ta làm có giá trị và có sức lan toả mạnh thì vẫn ý nghĩa. Thế hệ sau này có thể không còn ai biết đến tôi nhưng với thế hệ chúng tôi chỉ cần còn một khán giả nhớ đến, tôi vẫn lấy làm hạnh phúc.
Khi quyết định dừng lại, tôi hiểu mình sẽ mất gì. Cha mẹ tôi cũng bất ngờ với quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò. Giữa con tim và lý trí luôn có sức nặng. Nhưng thời điểm đó, tôi nghiêng về lý trí nhiều hơn. Phụ nữ thành công hay thất bại luôn cần một gia đình. Tôi không nghĩ chuyện có ăn đời ở kiếp với nhau hay không, chỉ cần biết ngay thời điểm đó cần có một mái ấm, và có người đang sẵn sàng làm việc đó với mình.
|
Thanh Xuân tin rằng mỗi người phụ nữ vốn đã có số mệnh riêng nên không thể thay đổi. |
* Không chỉ lập gia đình, chị còn sang Canada để định cư. Cuộc sống ở vùng đất mới trong những ngày đầu có quá khó khăn với một người phụ nữ thuần Việt?
- Thời tiết lạnh có lẽ là trở ngại lớn nhất. Ở đó, môi trường sống hiện đại, thoải mái, không có văn hoá chồng chúa vợ tôi, mọi người đều bình đẳng nên cũng có cái hay riêng. Nhưng những điều gì tích cực của người Việt tôi đều giữ.
Gia đình chúng tôi vẫn theo nếp sinh hoạt của người Việt, trừ khi ra đường, con đến trường thì phải tiếp thu văn hoá nước ngoài. Nhưng khi về đến nhà, các con phải biết dạ, thưa, chào hỏi... Ngoài việc giữ văn hoá người Việt trong gia đình với nhau, tôi luôn muốn các con thể hiện cả điều đó với bên ngoài, đơn giản nhất là gặp người lớn phải biết khoanh tay cúi chào. Đây là văn hoá đẹp lắm của người Việt mình, mà giờ thì thấy ít xuất hiện nữa.
|
Hoa hậu Thanh Xuân kết hôn với võ sư Nam anh chỉ sau vài tháng gặp gỡ, hẹn hò |
* Tính khí người nhà võ thường cứng rắn (ông xã của Hoa hậu Thanh Xuân là chưởng môn phái Vịnh Xuân-PV), còn chị thì lại mềm mỏng. Điều này có tạo nên độ vênh nhất định trong gia đình?
- Chúng tôi cũng có sự lệch nhau nhất định. Nhưng đã là vợ chồng thì một đôi đũa lệch cũng ráng so sao cho bằng.
Thế hệ của tôi, phụ nữ đã bắt đầu thể hiện sự mạnh mẽ, bằng cách song hành với người đàn ông để ra ngoài làm việc, kiếm tiền... Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ vẫn nên luôn giữ lại một chút yếu đuối để giữ gia đình hạnh phúc, để người đàn ông có thể có cảm giác bảo vệ, chở che.
*Những đứa trẻ lớn lên thế nào trong gia đình có hai sắc màu đối lập như thế?
- Hiện tại, Katleen đã về Việt Nam hoạt động trong ngành nghệ thuật. Còn Alex, năm nay 19 tuổi, dần thay bố quản lý các võ đường. Song đó, con trai tôi vẫn đang giữ việc học đại học vào ngành luật. Các con thừa hưởng được cả tính cách của bố và mẹ. Hai con đến hiện vẫn là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Tôi không có sự ràng buộc nào với các con về đường hướng tương lai. Ngày xưa, tôi làm gì bố mẹ chỉ hỏi điều đó có làm con vui hay không thì nay tôi cũng làm tương tự với những đứa con của mình. Ngày Katleen bày tỏ mong muốn về Việt Nam để làm nghệ thuật, tôi có băn khoăn đôi chút. Nhưng thấy được sự kiên định của con, tôi đồng ý. Tôi chỉ có thể giúp con bằng cách chỉ ra rằng con đường này không hào nhoáng, êm đềm như bên ngoài nhìn vào, có bước đi mới hiểu hết những chông gai, buồn vui, cực khổ... Katleen hiện tại như đang nối dài con đường còn dở dang của tôi ngày trước.
|
Hoa hậu Thanh Xuân và 2 con. Trong đó, Katleen Phan Võ (phải) đã về Việt Nam hoạt động với vai trò diễn viên. |
* Hạnh phúc là điều khó thể nói trước được tương lai. Được biết, hiện tại chị đã trở về cuộc sống một người phụ nữ độc thân. Cảm giác này có khác nhiều với ngày còn đôi mươi hay chăng?
- Tuổi trẻ độc thân có nhiều niềm vui. Nhưng phụ nữ trung niên độc thân lại có cả nỗi buồn. Hơn hết, họ có sự cân nhắc kỹ lưỡng, biết điều gì nên hay không nên cho hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều bởi sau những điều không vui, bản thân cần sự bình yên là trên hết. Nhìn lại tất cả, chúng tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, hai con ngoan ngoãn, thế là đủ vui, không có gì để hờn trách nhau cả.
“Đôi khi, tôi cảm thấy mình vì người khác nhiều quá. Tôi cũng hiểu cuộc sống không bắt ép mình như vậy nhưng cuối cùng đó vẫn là sự chọn lựa của tôi. Cũng có những sự cho đi mà tôi không nhận lại những điều không xứng đáng. Nhưng tôi luôn lạc quan rằng đôi khi trong cái mất cũng sẽ có những điều được, mà ở hiện tại mình chưa nhận ra được. Vì vậy, tôi quan niệm không phải cho đi để cần được nhận lại, mà chỉ để bản thân mình được hạnh phúc thanh thản”. Hoa hậu Thanh Xuân |
*Nhưng có phải chăng vì chị đã cho đi quá nhiều...
- Phụ nữ ngày xưa rất chiều chồng, theo chồng, và tôi cũng như thế. Nhưng bây giờ, một gia đình có vui hay không thì trách nhiệm nên được chia đôi. Cái cân mà bên nặng quá, bên nhẹ quá thì lúc nào cũng bị lệch. Trong gia đình, đừng nên gọi việc giữ hạnh phúc là bổn phận của phụ nữ đã. Sự chia sẻ ở đây không cần lớn lao đâu, chỉ cần vợ nấu cơm, chồng rửa chén, vợ giặt đồ, chồng lau nhà... Quan trọng nhất hai người phải quan tâm, chia sẻ, để ý nhau. Chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm thì vì sao trách nhiệm giữ gia đình cứ phải của phụ nữ?
* Các con của chị, những đứa trẻ được thụ hưởng nền giáo dục tây học, đón nhận sự thay đổi này thế nào?
- Thực ra không ai có thể đón nhận việc này dễ dàng khi cuộc sống của mình bỗng nhiên có sự thay đổi quá lớn như vậy. Nhưng các con đều chia sẻ được với tôi rằng hạnh phúc là tìm đến nhau để cho nhau niềm vui. Còn khi không còn chung tư tưởng, việc cố gắng ở bên nhau chỉ mang lại những nỗi buồn. Nếu khi niềm vui không còn thì mình chọn cách rời nhau để đôi bên cùng vui với những niềm vui riêng.
|
Khi về Việt Nam và có thời gian rảnh rỗi, hoa hậu Thanh Xuân thường tham gia vào các dự án thiện nguyện. |
* Khi phụ nữ tự do là khi họ đẹp nhất. Chị thấy đúng chứ?
- Có những phụ nữ khi đang ở trong khuôn khổ gia đình họ vẫn đẹp. Phụ nữ chỉ không đẹp khi họ vì mọi người xung quanh nhưng lại bỏ quên chính bản thân mình. Chúng ta có thể hy sinh cho gia đình nhưng hãy giữ riêng cho mình một phần nào đó. Tôi bây giờ sống vui vẻ, thoải mái, biết chăm chút hơn một chút, chăm chỉ tập luyện thể dục.
Hiện tại, tôi chưa về sống hẳn tại Việt Nam. Nhưng mỗi lần về thời gian đã thư thả hơn trước nhiều, không còn quá vội vàng, gấp gáp. Tôi tận hưởng được nhiều điều, làm những thứ mình thích và mong muốn, thế là đủ.
Trung Sơn