edf40wrjww2tblPage:Content
Hassan Salameh đền mạng vì Mossad
Giới hạn mỏng manh
Lâu nay, người ta vẫn nghĩ, vũ khí lợi hại nhất của điệp viên nữ là sắc đẹp, nhưng với Mossad thì khác, sex không phải là phương tiện hàng đầu để các nhân viên nữ của họ hoạt động. Một điệp viên được gọi là Yael, thừa nhận: “Một người đàn ông sẽ rất khó lọt vào khu vực cấm, nhưng một phụ nữ xinh đẹp với nụ cười rộng mở lại có nhiều khả năng thành công trong việc này”. Efrat, tất nhiên không phải tên thật, nói với tờ Lady Globes: “Dùng lợi thế của nữ tính là một phương cách hữu hiệu, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng giới hạn của tổ chức. Ngay cả nếu ngủ với trợ lý cao cấp nhất của ông Ahmadinejad (nguyên Tổng thống Iran) mà đạt được kết quả tối đa, chúng tôi cũng không thể làm. Các chỉ huy ở Mossad không cho phép chúng tôi làm điều đó”.
Tuy nhiên, nhiều người không tin các cô gái của Mossad đã không tận dụng sắc đẹp của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Một trường hợp điển hình xảy ra năm 2004. Cindy, bí danh của một điệp viên Mossad, đã thành công trong việc sử dụng bẫy tình với Mordechai Vanunu, một khoa học gia người Israel trốn sang Anh để rao bán bí mật công nghệ hạt nhân của Israel cho các nước Arab. Mossad quyết định ngăn chặn việc này. Cindy được tung vào chiến dịch. Với vỏ bọc một du khách, Cindy tiếp cận Vanunu, lừa được ông đi cùng cô trong một chuyến du lịch cuối tuần lãng mạn tại vùng biển Địa Trung Hải. Tại đó, các điệp viên Mossad đã bắt cóc Vanunu để đưa về Israel xét xử. Rõ ràng, khó để biết “vạch giới hạn” Mossad đặt ra cho các điệp viên xinh đẹp của mình trong trường hợp này!
Trong một lần hiếm hoi tiếp xúc chính thức với báo chí, Tamir Pardo, Giám đốc cơ quan Mossad, cho biết: “Nhiều trường hợp, khả năng tình báo của phụ nữ hơn hẳn nam giới trong việc phán đoán và xử lý tình huống một cách nhanh nhạy và chính xác. Khi cần phải làm tốt điều gì thì họ làm rất tốt”. Điều quan trọng dẫn đến thành công của các nữ điệp viên Mossad là lúc nào họ cũng làm nhiệm vụ với suy nghĩ “đây là công việc của gia đình” chứ không nghĩ đó chỉ là nghề nghiệp.
Công việc của một điệp viên nữ vô cùng khó khăn và nguy hiểm nhưng điều đó không ngăn được việc hàng ngàn cô gái xin ứng tuyển vào Mossad mỗi năm, trong đó có cả những người Mỹ và châu Âu gốc Israel. Sau nhiều đợt sàng lọc, chỉ vài phần trăm số ứng viên được chấp nhận. Để có thể trở thành một điệp viên, họ còn phải trải qua khóa huấn luyện hai năm, để được trang bị các kỹ năng cần thiết như võ thuật, bắn súng, phân tích tình huống, cách tiếp cận và làm quen với người khác, vượt qua sức ép, sử dụng các công nghệ hiện đại… Hầu hết nữ điệp viên Mossad đều có chỉ số IQ từ 120 đến 140. Nói chung, một nữ điệp viên Mossad là người vừa có thể thành công tại một bàn tiệc của giới thượng lưu vừa phải chiến thắng trong một cuộc đọ súng.
Nhà khoa học Mordechai Vanunu vào tù cũng bởi sự “hạ gục nhanh” của nữ điệp viên Mossad
Người mẫu Israel, Bar Rafaeli, hóa thân vào vai diễn nữ điệp viên Mossad
“Mắt đền mắt, răng đền răng”
Ngày 9/5/1972, năm tên khủng bố người Palestine trang bị tiểu liên tự động và lựu đạn đã đột nhập khu nhà dành cho đoàn Israel tại Làng vận động viên (VĐV) Olympic 1972 ở Đức, bắt đi chín VĐV làm con tin, sau khi đã giết hai VĐV khác. Sau nhiều giờ thương thảo, chính quyền Đức đồng ý cung cấp máy bay cho bọn khủng bố và các con tin bay sang một nước khác. Tại một phi trường gần Munich, một cuộc đọ súng đã xảy ra, kết quả: cả năm tên khủng bố đều bị tiêu diệt nhưng cả chín con tin và một cảnh sát Đức cũng thiệt mạng.
“Mắt đền mắt, răng đền răng”, đích thân Giám đốc Mossad đưa ra mệnh lệnh đó. Cả bộ máy Mossad được huy động để tìm tung tích của những người đứng đầu nhóm khủng bố Palestine có tên Tháng Chín Đen. Hàng loạt nhân vật cao cấp của PLO ở Liban, Ý, Pháp bị ám sát trong một thời gian ngắn đã gây ra nỗi kinh hoàng khắp châu Âu. Chiến dịch này chỉ tạm dừng sau khi nhóm điệp viên Mossad nhận diện lầm Ali Hassan Salameh, người đứng thứ hai sau ông Yasser Arafat trong chiến dịch tìm và diệt này, dẫn đến cái chết của một người Morocco vô tội tại Lillehammer (Na Uy). Cảnh sát Na Uy bắt được năm người trong nhóm sát thủ của Mossad. Israel bị quy trách nhiệm về các vụ ám sát khắp châu Âu trước đó. Trước sức ép dư luận, chiến dịch phải tạm ngừng.
Tuy nhiên, không vì thế mà Mossad bỏ qua Ali Hassan Salameh, người được xem là tổng công trình sư của cuộc thảm sát Munich. Salameh là người nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Beirut, chồng của Hoa hậu Hoàn vũ năm 1992, nhưng Salameh cũng chính là người vạch ra mọi kế hoạch khủng bố của nhóm Tháng Chín Đen.
Sau năm lần thất bại trong việc ám sát Salameh, người được xem là cánh tay phải của ông Arafat lúc đó, Mossad đã phải sử dụng đến “vũ khí tối thượng” của mình. Đó là một phụ nữ 31 tuổi người Anh xinh đẹp, lâu nay vẫn ẩn mình trong vỏ bọc một họa sĩ tại Đức. “Penelope” là bí danh của Erika Chambers, người phụ nữ được giao nhiệm vụ lấy mạng Salameh. Erika có đầy đủ yếu tố để thành công trong điệp vụ này: xinh đẹp, lịch thiệp, thông thạo nhiều thứ tiếng và đặc biệt là không hề có dấu tích nào cho thấy Erika có gốc gác Do Thái.
Erika đến Đức năm 1975, ở đó trong ba năm. Năm 1978, Erika xin được visa vào Liban với mục đích du lịch và nghiên cứu hội họa. Với cái tên Penelope, cô thuê một căn hộ ở phố Verdun, gần ngôi nhà sang trọng của Salameh. Sáng nào cô cũng ra ban công để vẽ nhưng thật ra là nghiên cứu giờ giấc di chuyển của Salameh. Trong thời gian ở Liban, Erika thường xuyên tham gia các hoạt động của PLO, thậm chí kết bạn cùng một số nhân vật quan trọng của tổ chức này. Cô còn làm quen được với Salameh, nhiều lần đi bơi tại hồ bơi Salameh thường đến.
Không thể biết được mối quan hệ giữa Erika và Salameh có dẫn đến việc họ "gần gũi" với nhau hay không, nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng Erika cũng nắm được lộ trình quen thuộc của anh ta. Kế hoạch được vạch ra. Một điệp viên của Mossad bí mật đến Beirut với hộ chiếu Anh mang tên Peter Scriver để hỗ trợ Erika.
Ngày 17/1/1979, một chiếc Volkswagen đậu trên đường Verdun, cách nhà của Salameh khoảng 200m với 100 cân thuốc nổ bên trong. 15g30 chiều cùng ngày, Salameh và các cận vệ rời nhà trên chiếc Chevrolet để đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Khi chiếc Chevrolet đi ngang chiếc Volkswagen, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Tất cả những người trên chiếc Chevrolet chết ngay tại chỗ. Một bà xơ người Đức và một sinh viên người Anh cũng thiệt mạng vì đi ngang vị trí trên ngay lúc đó, 18 người khác bị thương. Lúc đó, Erika đang đứng bên giá vẽ ở ban công nhà mình. Sau này, nhiều người cho rằng chính cô đã kích hoạt vụ nổ này.
Ngay sau vụ nổ, Erika nhanh chóng được Mossad đưa về Israel và từ đó không ai biết tông tích của cô. Vụ ám sát Salameh là điệp vụ đầu tiên cũng là cuối cùng của Erika. Sau này, một quan chức cấp cao của Mossad kể lại: “Nhiệm vụ của cô ấy là kích hoạt đúng thời điểm chiếc Chevrolet đi ngang chiếc Volkswagen. Đó là việc vô cùng khó khăn nhưng cô ấy đã thực hiện một cách hoàn hảo”.
THIỆN NGA
Đón đọc kỳ cuối: Điệp viên kiểu Nga