Nụ cười của Đại tướng và nước mắt của nhân dân

12/10/2013 - 07:36

PNO - PN - Nhớ lại, cuối năm 1945, mặt trận Napé trên biên giới Lào của huyện tôi đang căng thẳng. Bố tôi kể: hôm đó một phái viên của Chính phủ cách mạng lâm thời trên đường đi thanh sát mặt trận phía Nam ghé qua.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau khi nghe “đồng chí phái viên” Võ Nguyên Giáp, một nhân vật rất nổi danh sau cách mạng, phân tích và phê phán nghiêm khắc những điểm sơ hở của công tác bố phòng, anh ủy viên quân sự huyện nổi nóng, cho tay vào túi chiếc quần dạ lính khố xanh màu cứt ngựa, nói xẵng: “Bày choa đây chỉ có rứa thôi!”. Mọi người thất sắc vì thái độ hỗn xược của anh này. Bố tôi định quát anh để xin lỗi vị phái viên. Nhưng - ông kể - ông ấy chỉ cười, xua tay, vẻ như không nghe thấy và ôn tồn giải thích, phân tích tiếp. Cái cười của ông trong tình huống cần phải lập nghiêm ấy ám ảnh bố tôi mãi: “Một ông phụ trách quân sự mà đẹp trai, duyên dáng và cười hiền như thầy giáo”. Nụ cười Đại tướng đã có ngay từ thời nước sôi lửa bỏng của cách mạng. Chi tiết này tôi có tiểu thuyết hóa trong cuốn Con ngựa Mãn Châu.

Nu cuoi cua Dai tuong va nuoc mat cua nhan dan

Tướng Đồng Sĩ Nguyên kể là Đại tướng chưa từng đập bàn, cáu gắt với ai, kể cả cấp dưới. Một nữ nhiếp ảnh gia người Mỹ viết trên CNN sau khi nghe tin ông mất: “Gặp ông ấy, tôi thực sự cảm thấy mình đang đứng trước một con người kiệt xuất. Tôi có thể cảm nhận được sự thông tuệ của ông trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Ông là người lịch sự, luôn tôn trọng và quan tâm tới người khác”.

Trong những ảnh chân dung, ta thấy Đại tướng luôn có một nụ cười quyến rũ và nói được rất nhiều điều. Cũng đôi khi xuất hiện những bức ảnh ông khóc, ông đăm chiêu và buồn, nhưng người ta vẫn không thể quên nụ cười của ông. Ông cười rạng rỡ sau chiến thắng Điện Biên “giữa mùa hoa nở” và cả những ngày “hoa không nở”. Ông cười khi trả lời phỏng vấn hay trò chuyện với những cựu thù vốn một thời “không đội trời chung”, họ tìm lại ông với cái háo hức và tò mò của người đi tìm một nhân vật huyền thoại. Và đặc biệt, khi đứng giữa vòng tay của nhân dân và đồng đội, nụ cười của ông có thể làm nở bung những nụ cười khác. Một nụ cười có tác dụng lau khô nước mắt và tái sinh được niềm vui trên những đôi môi khô héo vì xương máu và nỗi can qua.

Tài cầm quân có thể làm kẻ thù khiếp vía nhưng chưa hẳn đã được yêu, được trọng. Cũng không phải chỉ xuất hiện với nụ cười trên môi là có thể làm người ta quên được đau thương. Chỉ những tâm hồn chân thật vĩ đại mới làm được điều đó và ông đã làm được. Mọi thứ diễn xuất dù của bất kỳ ai, dù tinh vi, điêu luyện thế nào cũng không thể qua mặt được sự công bằng của lòng dân và lịch sử.

Không phải nhân dân không biết câu “nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Câu này có thể đúng với ai chứ không phải với ông. Bởi vì cái “công thành” làm chấn động địa cầu không chỉ của riêng ông. Và ông cũng chưa từng nói một câu, làm một việc gì, hưởng thụ cái gì quá đáng để có thể nghĩ là ông đang vơ lấy hết phần vinh quang và quyền lực vào tay mình. Nhân dân đã hòa đồng vai trò lịch sử dành cho ông với vinh quang của chính mình. Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp, đã trở thành biểu tượng và kỷ niệm của “một thời nguyên phong Dân chủ Cộng hòa”, có giấc mơ đẹp nhất, nước mắt và bao nỗi tâm tư giằng xé trong chiến tranh và thời hậu chiến. Cái tên ấy đã không thuộc về một người, một gia đình nữa...

Chính vì thế, dù phải vĩnh biệt ông ở tuổi nào người ta vẫn thấy quá sớm. Nhân dân vẫn thấy nợ ông một vòng nguyệt quế chưa thật trọn vẹn. Khóc ông, là khóc cho cả giấc mơ của chính mình, nói bằng nước mắt cho quá nhiều những gì nhân dân đang muốn nói. Hãy tin vào nước mắt của nhân dân vì nó ít khi nhầm lẫn.

Nguyễn Quang Thân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI