Một người nhìn có vẻ ngoan hiền, yếu đuối, luôn tự ti về nhan sắc của mình nhưng lại làm nghề vô cùng nghiêm túc, thậm chí khắt khe với chính mình. Cảm giác như luôn có một cuộc chiến khốc liệt để giữ được đam mê diễn kịch trong con người chị. Đam mê của chị gặp những người mê nghề khác đã cho ra những vở kịch không theo cách dựng thông thường, luôn mới lạ và đầy bất ngờ.
Mỗi vở kịch là một cuộc chơi lớn
Phóng viên: Vì đâu mà một cán bộ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, quản lý Nhà hát Thế giới trẻ lại “cả gan” bỏ tiền làm những vở kịch “khó nhằn” với phần đông khán giả như Âm binh, Mê Đê, Yêu là thoát tội…?
NSƯT Hoàng Yến: Với tôi, mỗi vở kịch là một cuộc chơi lớn mà mình phải cho khán giả thấy cách chơi như thế nào, từ việc kể chuyện đến cách dàn dựng phải có gì mới lạ. Mình không thể giữ mãi cách dựng tắt đèn chuyển cảnh. Khi có một kịch bản theo mình là hay nhưng không ai đầu tư thì tôi sẵn sàng vay ngân hàng để làm. Đây là kiểu dùng tiền để mua sự thăng hoa. Tôi đã thăng hoa cùng Mê Đê (nhân vật chính trong vở kịch cùng tên), Thị Lan (trong vở Yêu là thoát tội)... May mắn là các đạo diễn và bạn diễn cũng hào hứng chơi cùng tôi.
Vở kịch Yêu là thoát tội đã tạo được dấu ấn mạnh với cách dàn dựng tận dụng hiệu quả sân khấu quay, không tắt đèn chuyển cảnh, phục trang, ánh sáng rất đẹp. Tôi cứ lo một vở diễn đẹp như vậy mà chỉ diễn một suất ở hội diễn rồi đem cất, may mắn là nó đã được diễn khá đều đặn hằng tháng…
Mấy chục năm làm nghề, khi vở kịch này lên sân khấu, tôi chỉ biết nói: “Trời ơi, sao mà nó đẹp!”, đẹp từ diễn viên, cảnh trí, ánh sáng, từ những vòng xoay của sân khấu. Vụ án Lệ Chi viên nổi tiếng với những bản dựng trước ở cả cải lương và kịch nói. Khi xem, tôi thấy mọi người đề cập đến những điều to tát quá. Trong khi đó, đọc kịch bản, tôi lại cảm nhận được cái đời nhất, tình nhất.
Nhiều người nói chẳng ai đi dựng lại một kịch bản cũ mà nhiều nơi đã dựng nhưng tôi vẫn thích, vì không thấy người ta dựng những cái giống mình nghĩ.
* Không chỉ Yêu là thoát tội, với các vở khác nữa, chị vẫn tin là kịch của mình rồi sẽ tìm được khán giả?
- Tôi tin rằng chúng tôi vẫn luôn có khán giả và niềm tin đó không sai khi chúng tôi đi từ lỗ nhiều đến lỗ ít và huề vốn. Khán giả của chúng tôi không nhiều nhưng có người xem một vở đến ba, bốn lần. Họ xem lần đầu thấy hay, lần sau coi diễn xuất, rồi họ lại đi xem để nghe lại từng từ trong lời thoại. Nhiều em học sinh xem kịch xong, nói: “Đây là ngôi trường đại học của con” khiến tôi nghe mà cảm động rớt nước mắt.
Tôi may mắn được đạo diễn Trần Ngọc Giàu giúp sức. Ông rất giỏi, có sức sáng tạo lớn và là người truyền lửa tốt. Một ví dụ nhỏ, khi giúp chúng tôi hoàn chỉnh vở Yêu là thoát tội (đạo diễn Xuân Hồng), ông nói với diễn viên Hoàng Giang (vai nhà vua): “Anh có thấy Hoàng Yến đẹp không? Tôi thì không. Vậy thì anh không thể bắt khán giả thấy Thị Lan đẹp mà phải diễn làm sao để khán giả tin rằng trong mắt nhà vua, Thị Lan đẹp”, chỉ vậy thôi mà diễn viên vỡ ra được bao nhiêu điều.
Cả ê-kíp lúc nào cũng bên cạnh tôi. Thật cảm động khi có lần mấy anh chị em nói vui, rằng không bán được vé thì diễn xong suất này chỉ cần mỗi người một tô phở.
|
Dù hóa thân vào bất kỳ vai diễn nào, NSƯT Hoàng Yến vẫn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả. |
* Làm sao để chị đi đúng con đường mình thích và kiên định với nó?
- Tôi khát diễn nên một đêm âm 5-7 triệu đồng vẫn thấy tiền không là gì cả. Chúng tôi vẫn vui vì được diễn những điều mình trăn trở, được bùng nổ và thăng hoa.
* Nếu lại có một kịch bản hay, chị “còn gan” bỏ tiền ra đầu tư để được diễn nữa không?
- Với niềm đam mê của mình, chẳng có gì mà tôi không dám, như bao nhiêu năm nay, tôi vẫn “máu lửa” với nghề. Chỉ có một điều cản trở tôi là sức khỏe. Tôi bị lạc nội mạc tử cung nên hằng tháng phải uống mấy chục viên thuốc giảm đau, kiệt sức nằm liệt giường vài ngày, mấy lần phải đi cấp cứu vì mất máu. Tôi sống được qua tháng nào thì biết tháng ấy.
Chồng tôi là bác sĩ có cân nhắc đến chuyện phẫu thuật nhưng tôi vẫn chưa đồng ý vì khi đó có thể nội tiết và cảm xúc trong tôi thay đổi, liệu tôi có diễn được không. Tôi nói với chồng, còn sống được ngày nào hãy để tôi làm người bình thường, để tôi được diễn.
Ngoại hình từng làm tôi mất tự tin
* Tôi có cảm giác chị bị kiệt sức sau mỗi đêm diễn vì các vai diễn của chị, những Mê Đê, Thị Lan… quá nặng.
- Với Mê Đê, tôi kiệt sức, còn Thị Lan lúc nào cũng làm tôi lâng lâng khó tả. Từ lúc bước qua tuổi 40, tôi không còn mệt vì phải diễn như khi còn trẻ, cứ vứt ra sân khấu là tôi diễn, như được sống.
* Hồi xưa vì sao chị mê kịch?
- Nhan sắc tôi bình thường, hồi trước làm gì nghĩ tới chuyện mình làm diễn viên nên chỉ làm phát thanh viên, rồi chẳng hiểu sao số phận đưa đẩy tôi trở thành diễn viên Đoàn kịch nói Nam Định.
Tôi nhớ có lần đọc một tiểu thuyết, thấy câu cô gái từ chối người yêu khá hay, vậy là thử lấy câu này nói với người yêu đầu. Nói xong, chuyện tình yêu của tôi tan vỡ bi đát nhưng nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình tiềm ẩn khả năng làm diễn viên, thích tìm hiểu một nét tâm lý, thích thử câu thoại của nhân vật nào đó...
Từ nhỏ tôi đã là một đứa lầm lì, ít nói, viết truyện làm thơ cũng chẳng dám đưa ai đọc. Ngoại hình từng làm cho tôi mất tự tin nhưng tới tuổi này tôi không cần phải sợ gì cả, cứ sống hết mình.
* Chị có quá khắt khe về ngoại hình của mình không? Tôi thấy chị xinh xắn, luôn tỏa sáng trên sân khấu…
- Đó là trên sân khấu thôi. Lúc ở Đoàn kịch nói Nam Định cũng vậy, tôi là cái tên diễn viên được đem ra khoe nhưng không bao giờ được đưa đi tiếp khách, giao lưu, mà chỉ được xuất hiện trên sân khấu.
Nghiệm ra điều này từ lâu nên khi tôi mê anh bác sĩ đẹp trai (là chồng tôi hiện giờ), tôi đã tự nhủ: “Chết rồi, muốn cho anh ấy đổ thì phải bắt anh đến 5B xem mình diễn”. Quả thật, sau đêm diễn đầu tiên của tôi, anh đổ ngay (cười lớn). Lúc đó, anh mới thấy hãnh diện vì quen tôi chứ khi tôi đến khám bệnh, anh cứ tưởng tôi là một cô nhân viên văn phòng ngoan ngoan, chẳng để ý gì. Thỉnh thoảng, anh vẫn hay kể với con trai rồi kết luận: “Đó, bài của mẹ”.
|
NSƯT Hoàng Yến (bìa phải) trên sàn tập vở Mê Đê. |
* Chồng chị hiện nay vẫn thích kịch và ủng hộ các việc chị làm chứ?
- Mỗi vở anh chỉ xem một lần. Anh nói: “Em nghĩ thấy vợ mình diễn hết mình trên sân khấu, ôm ấp bạn diễn thì sướng lắm à?”. Tình cảm trên sân khấu và ở ngoài không giống nhau, anh tin điều đó nhưng vẫn không thích, vả lại sức khỏe tôi cũng không tốt.
Tuy nhiên, khi thấy trên sân khấu tôi là một người khác và hạnh phúc, về nhà tôi ít nói và ngoan hiền, anh vẫn ủng hộ tôi theo nghiệp diễn.
* Dường như chị thích diễn những vai rất tình?
- Đúng vậy, tôi thích diễn về sự tình tứ lẫn gai góc trong tình yêu… Đó là một bi kịch cho tôi khi bây giờ tóc tôi đã rụng nhiều, cơ mặt đã xệ, không biết còn làm cho khán giả tin vào chuyện yêu đương xuân thì trong bao lâu nữa.
* Cảm ơn chị đã chia sẻ.
An Hiên (thực hiện)
Ảnh: TGT