Năm 2020 đi qua với nhiều khoảng lặng, nhưng với NSND Lệ Thuỷ cũng có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Ngẫm về quá khứ và hiện tại, buồn - vui luôn song hành nhưng bà biết ơn vì tất cả. Bởi những điều đó mới nhào nặn nên một nghệ sĩ lớn như hiện tại.
2020: năm của những lần đầu tiên
Phóng viên: Năm 2020 là khoảng thời gian khó quên với nhiều người. Với bà, năm vừa qua có thật sự dễ chịu?
NSND Lệ Thuỷ: Dịch bệnh khiến đôi lúc các hoạt động bị ngắt quãng. Đây cũng là năm đầu tiên tôi có những khoảng thời gian nghỉ rất dài, trước đó thì hầu như đi diễn liên tục. Tuy nhiên, sau khi tình hình ổn định, tôi lại được mời đi hát. Tuổi này, vẫn còn được gặp khán giả hạnh phúc lắm.
Tôi vẫn nhớ như in chuyến đi miền Trung để hỗ trợ người dân sau bão lũ. Có nơi, tôi không hình dung được bà con mình khổ đến vậy. Chúng tôi phát quà, trao tiền xây nhà, mua con giống để bà con chăn nuôi sau khi ổn định lại. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa nhưng sức khoẻ, điều kiện có hạn. Tôi vui vì ít nhiều đã mang đến niềm hy vọng cho họ. Một niềm vui lớn nữa là trong bất kỳ hoạt động nào, khán giả, bạn bè vẫn luôn bên cạnh tôi.
Năm vừa qua có nhiều chuyện không vui với tình hình chung, nhưng cũng là thời điểm cho thấy người Việt mình yêu thương, đoàn kết như thế nào. Tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục phát huy điều đó.
*Việc từ thiện, theo bà đó là trách nhiệm cần có của một nghệ sĩ?
- Tôi xuất thân trong gia đình nghèo khó. Có thể, vì thế tôi hiểu được tâm tư của họ nhiều hơn. Tôi chỉ biết mình rất vui khi giúp được một ai đó, chứ không đặt nặng bất kỳ vấn đề gì. Nhưng cuộc đời của nghệ sĩ, khán giả đã cho chúng ta quá nhiều, thì cũng cần đến lúc trao lại. Đâu có niềm vui, sự hạnh phúc nào chỉ đến từ nỗ lực hay việc cho đi của một phía.
Năm vừa qua khó khăn nhưng khán giả của tôi ở Mỹ, Úc và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam đều gửi tiền để tôi đi từ thiện. Hơn cả, đó là sự trao gửi lòng tin, và mình cố gắng làm tốt hết sức có thể.
|
NSND Lệ Thuỷ chụp hình với khán giả khi đi cứu trợ tại miền Trung |
*Năm vừa qua, bà cũng cho ra mắt hồi ký về cuộc đời. Có lẽ trải nghiệm này cũng hết sức thú vị?
- Tôi nghĩ việc cho ra mắt hồi ký ở thời điểm này hơi muộn. Vì tôi quên rất nhiều nên cần thời gian rất lâu để nhớ. Cuộc đời nghệ sĩ huy hoàng, rực rỡ trên sân khấu ai cũng có thể thấy, nhưng những khoảng lặng, những vui buồn sau đó vẫn là một bí mật.
Tôi nghĩ ở tuổi này thích hợp để chia sẻ với khán giả. Nghĩ đơn giản, đó là những cuộc trò chuyện, tâm tình và gợi nhớ về những chuyện đã qua. Số ghi hình đầu tiên phải quay đi quay lại vì có những chuyện thời còn nhỏ xíu tôi không thể nhớ hết được. Đến số thứ ba trở đi, tôi dần quen mới trơn tru hơn. Hai ngày trước khi ra mắt hồi ký, tôi hồi hộp lắm, không biết sẽ nói gì, chia sẻ gì với quan khách.
*Khi những mảng tranh tối tranh sáng trong cuộc đời nghệ sĩ được mang đến khán giả, bà có e ngại không?
- Thời lượng mỗi số phát sóng có giới hạn, cũng như trong quá trình ghi hình tôi không thể nhớ hết được nên vẫn có nhiều chuyện chưa kể. Những lúc đi hát chầu, đi diễn bằng ghe, ngồi trên mui xe... rất nguy hiểm, khán giả cũng chưa biết được. Tôi thường nhớ những gian nan, cực khổ trong con đường làm nghề, bởi điều đó luôn giúp tôi biết trân trọng những gì mình đã và đang có, biết tận hiến cho khán giả. Đâu có hạnh phúc nào mà không đi qua khổ đau.
Những người cùng thời tôi vẫn còn đây, tôi đâu thể cố vẽ vời cho mình điều gì đó quá lộng lẫy. Tôi cũng không thích sự giả tạo, bay bướm, có sao sẽ nói vậy. Tôi không chọn cách viết hồi ký thông qua chấp bút, bởi những ai hiết, hiểu tôi, đọc vào họ sẽ không tin được.
Con trai tôi đã mất một khoảng thời gian dài để tìm các tư liệu, bài báo để chứng minh những điều được kể. Cũng qua đó, tôi biết khán giả còn thương mình nhiều đến thế nào. Tôi có xem bình luận của khán giả, hầu hết đều thấy thích với cách làm này. Họ hiểu hơn về tôi, sau một Lệ Thuỷ trên sân khấu.
Nhưng thời gian này, chúng tôi tạm giãn thời gian phát hành vì muốn mọi người tập trung sự chú ý vào những thông tin phòng, chống dịch bệnh.
|
NSND Lệ Thuỷ và con trai - ca sĩ Dương Đình Trí - người hỗ trợ bà thực hiện hồi ký |
*Đời tư nghệ sĩ luôn có sức hấp dẫn với công chúng, nhưng cũng thường mang theo những ồn ào, nghi ngờ. Theo bà, nghệ sĩ nên ứng xử thế nào?
- Tôi nghĩ mỗi người có lựa chọn, chúng ta tôn trọng điều đó. Cũng có nghệ sĩ chỉ thích nói về chuyện nghề, vì đời tư hạnh phúc không trọn vẹn. Tôi nghĩ việc nói về nghề, truyền đi kinh nghiệm, nguồn cảm hứng cho thế hệ đi sau là điều nên được phát huy.
Cách chúng ta ứng xử với đời tư của mình ra sao sẽ thu về kết quả tương tự. Tôi đi gần hết đường đời, hồi ký này như một dấu ấn để lưu lại cho con cháu, cho khán giả. Để mai này, mọi người sẽ còn biết, còn nhớ một Lệ Thuỷ đã từng có mặt trên sân khấu.
*Năm 2020 cũng đánh dấu lần đầu tiên bà tham gia gameshow...
- Có nhiều lời mời trước đó nhưng tôi đều từ chối vì không sắp xếp được thời gian, sức khoẻ cũng không cho phép ngồi quá lâu. Gần đây, chương trình Ký ức vui vẻ ngỏ lời mời lần thứ ba, tôi mới xem và quyết định tham gia vì thấy được tính nhân văn, ý nghĩa. Phần ghi hình cũng trong thời gian ngắn nên tôi thấy thoải mái, chỉ đến hát, gặp gỡ và chia sẻ kỷ niệm. Thật vui vì nghe được tình cảm mọi người dành cho mình, đặc biệt những bạn trẻ.
Lắm khó khăn
*Màn kết hợp của bà và NSND Trọng Hữu trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt tại lễ trao giải Trần Hữu Trang khiến khán giả vẫn xúc động. Còn bà thấy gì từ những giây phút đó?
- Tôi luôn “thèm” được diễn một tuồng cải lương dài, nhưng điều kiện hiện tại, bao gồm nhiều thứ khiến điều đó khó thể xảy ra. Hôm đó, dẫu chỉ diễn trích đoạn nhưng tôi vẫn rất vui vì lâu lắm mới được đứng sân khấu lớn, với rất nhiều sự chú ý như thế. Tôi thấy mình vẫn như ngày nào. Cảm xúc lần đầu cùng Tô Ánh Nguyệt lên sân khấu vẫn còn đó.
Dĩ nhiên, cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ về thực tại. Nhưng có muốn làm gì hơn được nữa, tôi và thế hệ tôi đã không thể nữa rồi. Điều tốt nhất tôi có thể làm là tiếp tục mang lời ca tiếng hát của mình đến với khán giả, để cải lương vẫn sẽ sống.
*Theo kế hoạch phát triển trong tương lai, các ngành nghệ thuật sẽ phải tạo ra thu nhập để đóng góp vào GDP. Sẽ có nhiều chính sách, nguồn lực để góp phần cho sự thay đổi này. Bà nghĩ sao?
- Cải lương của hiện tại là bức tranh được vẽ nên từ rất nhiều câu chuyện, vấn đề từ nhỏ đến lớn của quá khứ. Chúng ta đã mổ xẻ chúng rất nhiều, tôi không muốn bàn thêm nữa.
Nhưng nếu muốn làm thì cần có đường đi đúng. Theo tôi thấy, nghệ sĩ trẻ hiện tại có tài, nhưng thiếu đi kịch bản hay và sự đầu tư mạnh về tài chính. Tuy nhiên, với nỗi sợ tồn tại rất nhiều năm qua của biên kịch - vì tuổi thọ vở diễn thấp, nhà đầu tư tài trợ - sợ lỗ, không thu hồi được vốn thì có lẽ việc mong họ liều lĩnh, hy sinh cũng thật sự khó. Bởi rõ ràng, họ có thể có nhiều lựa chọn để kiếm được thu nhập tốt hơn.
Tôi vẫn động viên, và muốn mọi người sẽ làm, bởi không đi sẽ không bao giờ biết phía trước là gì. Tuy nhiên, để cải lương sôi động lại như ngày trước, có lẽ sẽ khó.
|
NSND Lệ Thuỷ và NSND Trọng Hữu trong trích đoạn Tô Ánh Nguyệt |
*Nhưng chúng ta không được ngừng hy vọng chứ, thưa bà? Đặc biệt, nhiều người vẫn mong có được một truyền nhân của NSND Lệ Thuỷ cho sân khấu để nối tiếp...
- Mỗi người sinh ra có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Tôi có thể làm nghề tốt, nhưng dường như không có duyên trong việc truyền thụ, đào tạo. Tôi cũng không có nhiều thời gian để sắp xếp công việc.
Đôi lúc, tôi cũng nghĩ không biết người trẻ có còn yêu mình, yêu cải lương không. Khi đi nhiều nơi, tôi đã có câu trả lời. Nhiều bạn trẻ vẫn biết Lệ Thuỷ, vẫn hát được vọng cổ, dù không hay cho lắm. Nhưng bấy nhiêu đủ để tôi ấm lòng. Khi còn người yêu vọng cổ, cải lương thì chúng ta vẫn còn hy vọng, dẫu nhọc nhằn vẫn còn đó.
Sau ánh đèn sân khấu, tôi là bà nội trợ đúng nghĩa
*Trước tình hình hiện tại, mùa tết năm nay của bà sẽ như thế nào?
- Sau nhiều năm từ chối hát giao thừa, năm nay tôi nhận một chương trình ở Long An, nhưng phút cuối chương trình bị huỷ do dịch bệnh. Tôi đang chờ đợi xem những show diễn đầu năm sẽ như thế nào. Nếu không đi diễn, tôi sẽ ở nhà với gia đình. Tôi thích nấu ăn.
Trước tết, tôi đã chuẩn bị rất nhiều loại mứt, bì chả do chính mình làm. Tôi cũng thích đi chợ, tự tay lựa chọn mọi thứ theo ý thích như: hoa, trái cây, rau củ... Sau ánh đèn sân khấu, tôi là một bà nội trợ đúng nghĩa. Tôi thấy vui vì được vun vén gia đình như thế.
Câu chuyện đầu năm - NSND Lệ Thuỷ:
*Có lẽ, bà là trường hợp khá đặc biệt vì vẫn dung hoà được gia đình và khán giả...
- Trước khi cưới, tôi đã giao kèo với ông xã phải để tôi đi hát. Trời sinh tôi để làm nghệ sĩ thì tôi không thể ở nhà được. Chỉ cần không đi diễn vài ngày, tôi cảm giác không khoẻ, gặp khán giả hết ngay. Vì thế, việc chọn lựa đi hát hay ở nhà, đều do tôi cả. Ông xã không can thiệp, tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Nhưng có thể do sự ảnh hưởng từ mẹ tôi nên tôi luôn có ý thức rất rõ, trước khi bước ra bên ngoài thì trong nhà phải tươm tất. Hơn nữa, tôi sớm được dạy kỹ năng nữ công gia chánh từ mẹ lúc còn nhỏ nên chuyện bếp núc không làm khó được tôi.
*Việc giữ tết truyền thống, theo bà có thực sự dễ trong cuộc sống hiện tại?
- Cuộc sống thay đổi là tất nhiên. Nhưng gia đình tôi vẫn đón tết theo kiểu truyền thống. Thường, tôi dành 3 ngày đầu năm cho gia đình, con cháu, người thân quây quần ăn uống cùng nhau, chúc tụng, lì xì. Trước tết, tôi và các con cũng xúm xít chuẩn bị các món ăn truyền thống. Tôi rất thích không khí này.
Từ chiều mùng 3 trở đi, tôi đi diễn cho đến hết mùng 10. Tôi muốn sau này dù cuộc sống thay đổi đến đâu, các con, cháu vẫn luôn biết và giữ gìn được không khí đó. Tết là để đoàn viên, sum họp bên nhau, đơn giản như thế.
|
Nữ nghệ sĩ luôn cố gắng cân bằng việc nhà, việc nghề |
*Khi tuổi đời ngày một lớn, bà đón nhận mỗi cái tết như thế nào?
- Ngày còn trẻ, đi hát miệt mài trong mùa tết nên tôi không có cảm giác được chơi, vui như mọi người. Nhưng cũng nhờ đó có thêm nhiều tiền để chăm lo cho gia đình. Mình đánh đổi một chút vì nhiều người hơn cũng xứng đáng.
Thời gian trôi đi, mình không cản được, nhưng điều mình có thể làm là giữ cho tâm hồn tươi trẻ. Tôi vẫn thích tết vì niềm vui, sự hân hoan đang ngập tràn. Thời gian cũng cho mình biết trân trọng mọi thứ xung quanh hơn.
Cuộc đời của tôi đến nay đã rất vẹn tròn. Ngày nhỏ đi hát được khán giả mến mộ nồng nhiệt. Đến bây giờ, tình yêu, sự đồng hành đó vẫn còn, không chỉ trong nghệ thuật mà trong cả việc thiện nguyện. Tôi nghĩ đời một nghệ sĩ như thế đã quá đủ. Điều tôi mong nhất hiện tại là vẫn có sức khoẻ tốt để được hát cho mọi người nghe. Phận tằm nhả tơ đến hết cuộc đời.
*Xin cảm ơn bà!
Trung Sơn