NSND Lan Hương: “Ai đó nói tôi hoàn toàn hạnh phúc, tôi không tin”

03/11/2013 - 13:50

PNO - PNCN - Sở hữu những vai diễn “chết tên” trên màn bạc, NSND Lan Hương, “em bé Hà Nội” giờ là trưởng đoàn Kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua 40 năm làm nghề liên tục, chị tin rằng ở đời luôn có các cặp phạm trù...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi chán tư tưởng cào bằng trong nghệ thuật

NSND Lan Huong: “Ai do noi toi hoan toan hanh phuc, toi khong tin”

Ảnh: Ngọc Lương

* Vở diễn Hồn Trương Ba da Hàng Thịt chị dựng theo hình thức kịch hình thể và tham gia Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ có phản hồi tốt từ công chúng, nhưng lại không nhận được giải vàng nào. Sau những cảm xúc đã bộc lộ gây ồn ào dư luận, bây giờ nhìn lại, chị thấy thế nào?

- Tôi chọn dựng vở diễn kinh điển này theo lối kịch thể nghiệm, vì đây là công việc tôi đang phụ trách ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Trong tất cả các vở của anh Lưu Quang Vũ, vở diễn này cả về tinh thần lẫn thoại vẫn rất hợp với hơi thở cuộc sống bây giờ

Không có giải vàng, tôi không buồn cho bản thân mà buồn cho các diễn viên trong đoàn. Khi dựng vở và tập cho các em, tôi đã nghĩ, ba vai chính trong vở đều xứng đáng với giải Vàng, hoặc ít nhất vai anh Hàng Thịt phải có giải cao nhất. Vậy nên khi trao giải, tôi rất phẫn nộ. Nhưng đến giờ, tôi lại thấy anh Lưu Quang Vũ quá giỏi, bởi tất cả những điều anh ấy tiên đoán trong tác phẩm đến nay đều hiện hữu trong mọi mặt của đời sống. Nhiều thứ trong xã hội đều có thể nhờ cơ cấu, “lobby” hoặc tình cảm cá nhân quyết định chứ không còn được đánh giá sòng phẳng dựa trên chất lượng nghệ thuật nữa.

* Qua Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ, chị có dự cảm nào về tương lai sân khấu phía Bắc?

- Đầu tiên tôi nghĩ đây là cuộc liên hoan nói về đạo đức con người. Hơn chục vở diễn đều xoay quanh đạo đức, niềm tin nên tôi nghĩ ban giám khảo cũng phải... dè chừng. Tôi nghĩ trong phút chốc nào đó, người cầm cân nảy mực phải thức tỉnh. Nhưng tôi đã nhầm.

Lúc này, thực sự tôi chẳng còn dự cảm nào nữa, nhiều năm nay chúng tôi phải cay đắng nhận thấy, thôi tồn tại được lúc nào hay lúc ấy.

Nhận vai Đàm Hoàng Hậu như nghiệp báo

NSND Lan Huong: “Ai do noi toi hoan toan hanh phuc, toi khong tin”

NSND Lan Hương trong phim Thái sư Trần Thủ Độ

* Nghe tâm sự của chị, tôi bất giác nghĩ đến một mẫu số chung, đó là hình như những tác phẩm tâm huyết của chị hay chồng chị, đạo diễn Tất Bình đều gặp phải “vấn đề” trước khi đến được với công chúng. Đơn cử, bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ mà chồng chị làm tổng đạo diễn, sau ba năm “đắp chiếu” giờ mới được lên sóng. Chị có một vai lớn trong phim, cảm giác của chị ra sao?

- Chỉ có một cảm giác thôi: mừng! Một bộ phim làm ra không được phát sóng thì dù nó có tốt thế nào cũng chỉ là “áo gấm đi đêm”. Tôi mừng không phải được thấy mình trên truyền hình, trong một dự án lớn. Tôi mừng vì công chúng được nhìn thấy thành quả từ tiền thuế, mồ hôi nước mắt của họ bỏ ra.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm của mình khi vào vai Đàm hoàng hậu họ Lý?

- Nhân vật Đàm hoàng hậu từng bị sử sách lên án, vì bà là người bị cho rằng đã lũng đoạn triều đình thời vua Lý Cao Tông.

Nhưng có một chuyện đặc biệt với tôi là: trên sân khấu tôi từng đóng vai Trần Thị Dung trong vở Rừng trúc. Khi tôi đóng Trần Thị Dung, Lý Chiêu Hoàng (Đàm thái hậu) chỉ vào mặt Trần Thị Dung và nói: “Bà là một người lăng loàn, yêu ma quỷ quái”. Đến bộ phim Thái sư Trần Thủ Độ, vào vai Đàm hoàng hậu họ Lý thì nhân vật của tôi lại bị Trần Thị Dung lên án.

Lúc nhận vai Đàm hoàng hậu, tôi cũng có chút lo lắng, liệu hai dòng họ có “khiển trách” mình không. Vì mình vừa vào vai Trần Thị Dung cách đây mấy năm, giờ lại vào vai hoàng hậu họ Lý. Anh Tất Bình có lần đùa bảo tôi: “Em bị nghiệp báo hay sao ấy”.

* Đã vào vai hai người phụ nữ có số phận lịch sử khá trắc trở và đối nghịch, chị nhận ra điều gì từ những câu chuyện mình tìm hiểu và trải nghiệm?

- Tôi nhận thấy, phụ nữ tất cả đều đáng thương. Tôi đã khóc cho họ Lý rồi lại khóc cho ông Trần Thủ Độ. Ông Trần Thủ Độ sau khi làm được rất nhiều việc cho dòng họ mình, đã lầm lũi quay về. Lịch sử luôn xoay vần, nhưng chỉ những phận người là đáng thương. Mình không thể nói bà Trần Thị Dung đúng hay bà Đàm hoàng hậu đúng. Họ là hai người phụ nữ đối nghịch nhau, chiến đấu với nhau đến hơi thở cuối cùng. Cả hai người phụ nữ ấy đã làm tất cả vì gia tộc của mình.

Tôi chỉ muốn mãi được như bây giờ

NSND Lan Huong: “Ai do noi toi hoan toan hanh phuc, toi khong tin”

* Trong điện ảnh, chị đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn và dự án quan trọng. Với sân khấu, chị xây dựng được một thể loại kịch mới (hình thể). Để có những thành công như vậy, chị nghĩ mình có mất mát gì không?

- Trong suốt 40 năm làm nghệ thuật liên tục, cay đắng rất nhiều nhưng vinh quang nhận được cũng không nhỏ. Ở đời, tôi tin vào các cặp phạm trù: cao - thấp; trên - dưới; sáng - tối; vinh quanh - cay đắng. Vậy nên, nếu ai đó nói tôi hạnh phúc hoàn toàn, tôi không tin.

Có nhiều người bảo tôi khôn, bạn bè lại bảo tôi dại. Nhưng vốn trong khôn có dại và trong dại có khôn. Ở đời không thể phân biệt một cách rõ ràng đâu là khôn, đâu là dại. Chỉ cần sống đúng với tâm mình và làm thế nào để thanh thản mà sống.

Trong cuộc sống, đam mê cái này sẽ mất cái khác. Chẳng hạn tôi đam mê sân khấu, tôi mất rất nhiều bên điện ảnh. Khi cố gắng giữ được đoàn kịch này tôi đã mất một người thầy. Vậy rõ ràng, trong cái đúng của mình sẽ vẫn có những cái sai chứ (bật khóc).

* Chị đã ngộ ra được nhiều điều khi đã trải qua những va chạm trong cuộc sống. Vậy nhưng, nhìn chị đấu tranh trong những “cuộc bể dâu”, chẳng hạn như Giải thưởng kịch Lưu Quang Vũ vừa diễn ra, hay vụ việc với NSND Lê Hùng năm trước, người ta vẫn thấy người đàn bà Lan Hương hình như vẫn còn rất quyết liệt. Chị nghĩ sự quyết liệt đó bắt nguồn từ điều gì và vì điều gì?

- Tôi ngộ ra từ lâu rằng, mình đừng quá tham lam và ham hố điều gì cả. Ông trời sinh ra mình là con người chứ không phải gỗ đá, mình có trái tim nên không thể thờ ơ trước những bất bình. Khi nhìn các em trong đoàn cố gắng nhưng không có thành tích đúng với khả năng, tôi có lúc còn giật mình: có phải vì mình mà các em không được ghi nhận?

* 25 năm sống đời vợ chồng với đạo diễn Tất Bình, chị đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia như thế nào từ anh ấy?

- Vợ chồng là duyên trời định. Chẳng hạn với người chồng cũ, yêu nhau say đắm thế mà bỏ nhau cũng rất dễ, còn người chồng này (đạo diễn Tất Bình), đến với nhau rất chật vật, có khi tưởng phải chia tay, nhưng mãi chẳng bỏ được nhau.

Anh Tất Bình là người chiều chuộng vợ, luôn để tôi tự do làm việc. Mà được cái nếu chồng để cho tự do làm việc rồi thì tôi chỉ làm việc thôi chứ chả làm cái gì khác cả (cười lớn). Tôi nghĩ mình là người sống không bừa phứa, không thích đàn đúm. Nhiều lúc tôi nghĩ hay bố mẹ làm khoa học nên mình được cầm chừng từ trong bản năng?

* Chị là người đàn bà đẹp làm việc trong thế giới của những trái tim nóng, mà những trái tim nóng gần nhau thì dễ bắt lửa lắm. Chẳng lẽ anh ấy không từng lo lắng?

- Ồ, tôi không phải là người dễ bắt lửa lung tung đâu. Tôi vẫn hay nói với mấy người hay trêu chọc mình trong nhà hát: “Em thì ăn mặc rất sexy, em thích uống rượu, thậm chí còn nghiện thuốc lá, nhưng nhiều cái em rất cổ lỗ. Em không thể tưởng tượng được rằng, em có hai người đàn ông gọi mẹ mình là mẹ rồi mà lại thêm một, hai, ba người nữa gọi mẹ em là mẹ, em không làm nổi”. Vậy nên chồng tôi cũng yên tâm phần nào.

* Thế còn chị, chị có yên tâm về anh ấy không?

- Không yên tâm không được, nên phải yên tâm (cười). Từ lâu, tôi đã nghĩ cái gì luôn giữ chặt thì càng khó giữ. Tuy nhiên mình cũng không được dễ dàng quá. Anh Bình là người hay ghen, tôi cũng vậy. Nhưng cái ghen của mình phải làm cho người đàn ông mình suy nghĩ chứ không phải để trong đầu họ xuất hiện ý nghĩ: “Phải thoát khỏi con mụ này”.

Được cái ba đứa con (một con riêng của NSND Lan Hương, hai con riêng của NSƯT Tất Bình) đều thành đạt hết rồi. Những gì cần làm cho ba con cũng đã làm xong hết rồi, chỉ còn hai anh chị già với nhau (cười). Giờ tôi chỉ mong là từ giờ đến cuối đời cứ được như hiện tại.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Kim Sen (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI